Chẳng bao lâu nữa anh sẽ không còn nhớ được cái gì nữa đâu. Thật là đồ
vô dụng.
Parot nhìn vợ đầy tức giận và kêu lên:
– Sao cô lại có thể bịa đặt một cách đáng sợ đến như vậy? Danh dự của
một người quý tộc, cô để đâu mất rồi? Tôi đã cho cô xem bức chân dung
này từ khi nào vậy? Chính tại đây, người ta đã thêu nó. Đó chính là cô gái
mà mọi người nói đến. Chiếc váy lộng lẫy đó ở đâu ra thì tôi không biết,
nhưng đồ trang sức thì cô ấy đã từng có và chẳng phải chính cô đã mua nó
từ cô ấy sao? Cô đã trả hai ngàn đồng mà lại không đeo vừa những đồ trang
sức đó. Tất cả mọi người trong vùng này có ai không biết về chuyện này?
Chàng quý tộc nghe đến đồ trang sức thì ngay lập tức nói:
– Hãy mang cho ta xem với.
Con người này rất giàu có vì được thừa hưởng một gia tài lớn. Anh ta rất
thích sưu tầm những trang sức bằng đá quý. Hễ nghe thấy nơi nào có bán
đồ trang sức quý hiếm thì anh ta lập tức có mặt và hỏi mua bằng được. Anh
ta không bao giờ tiếc tiền để mua được những đồ trang sức bằng ngọc quý.
Cô vợ Parot thấy không thể làm gì khác được đành vào nhà đem ra cái
tráp đá khổng tước cùng những đồ trang sức quý giá bên trong. Vừa nhìn
thấy chúng, chàng quý tộc trẻ hỏi ngay:
– Bao nhiêu?
Người đàn bà này cũng không phải loại vừa, còn chàng quý tộc trẻ thì
kiên quyết mua. Cuối cùng họ cũng thỏa thuận xong giá cả, người trao tiền,
kẻ viết giấy biên nhận. Sau đó, chàng quý tộc đặt cái tráp đá lên cái bàn
trước mặt và nói:
– Hãy cho gọi cô gái mà mọi người vừa nói tới đến đây.
Mọi người chạy đi gọi Tatia. Cô tưởng có đơn đặt hàng nào đó lớn nên đi
ngay. Bước vào trong nhà, giữa đám đông cô nhìn thấy người có đôi tai thỏ,
mà cô đã từng nhìn thấy trước đây. Trước mặt anh ta là cái tráp đá khổng
tước, kỷ vật của cha cô. Tatia ngay lập tức hỏi chàng quý tộc.
– Tại sao ông lại cho gọi tôi?