– Tại sao lại không cơ chứ, miễn là ông trả đủ tiền.
– Vậy thì nàng có thể thêu cho tôi bức chân dung của nàng được không?
Tatia khẽ đưa mắt nhìn chiếc khuy áo, con mắt xanh nhấp nháy tỏ vẻ
đồng ý: “Hãy nhận lời đặt hàng đi,” rồi chỉ ngón tay về phía cô. Thấy vậy
Tatia liền trả lời:
– Tôi sẽ không thêu chân dung của mình, mà là một cô gái giống như tôi
trong bộ váy của công chúa với những đồ trang sức bằng đá quý. Chỉ có
điều bức tranh đó không ít tiền đâu.
– Về việc đó thì nàng không phải lo! - Ông chủ trẻ tuổi đáp. - Cho dù có
đến một trăm hay hai trăm đi nữa, tôi cũng sẽ trả, miễn sao bức chân dung
đó có khuôn mặt thiên thần của nàng là được.
– Khuôn mặt thi giống, nhưng trang phục sẽ khác. - Tatia đáp lại.
Họ thỏa thuận giá bức tranh là một trăm đồng và sau một tháng sẽ giao
hàng. Nhưng Parot vẫn chưa chịu ra về, ra điều còn muốn gì nữa ở trong
việc đặt hàng, nhưng lại không thể nói được câu gì cho có nghĩa cả. Anh ta
đã bị Tatia hớp mất hồn rồi, còn cô ấy thì lại chẳng thèm để ý gì hết, nói
dăm câu cho qua chuyện. Những người bạn đi cùng Parot bắt đầu chê cười
anh:
– Ông chủ làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Thật phí công đến tận nơi này.
Thời gian trôi qua, Tatia đã hoàn thành bức tranh chân dung và giao nó
cho Parot. Khi nhìn bức chân dung, Parot vô cùng sửng sốt khi nhận ra đó
chính là Tatia trong bộ váy lộng lẫy trang điểm bằng những viên đá quý.
Anh ta đưa cho cô ba trăm đồng tiền vàng, nhưng cô từ chối hai trăm đưa
thừa:
– Tôi không lấy thừa tiền của ông. - cô nói -Tôi sống bằng sức lao động
của mình.
Parot mang bức chân dung về nhà và giấu kín vợ. Từ đó anh ta không
còn uống rượu nhiều như trước và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến công
việc của nhà máy.