Chàng quý tộc ngẩn ngơ trước sắc đẹp của cô không thể thốt lên được lời
nào, mãi sau mới nói:
– Cái tráp đá này có phải của cô không?
– Trước đây thôi, còn giờ nó đã thuộc người khác rồi. - Cô nói và chỉ tay
về phía người vợ của Parot.
– Giờ nó là của ta! - Chàng quý tộc nói.
– Đó là việc của ông.
– Nếu ta tặng lại nó cho cô thì sao?
– Để làm gì cơ chứ?
– Cô có thể đeo thử chúng được không? Ta muốn được xem những đồ
trang sức này khi đeo lên người thì thế nào.
– Điều đó thì được! - Tatia trả lời.
Cô cầm lấy cái tráp đá, mở ra và lấy những đồ trang sức ra đeo lên
người. Đó là việc mà cô vẫn luôn ưa thích. Chàng quý tộc chăm chú nhìn
và ngây ngất, không thể rời mắt khỏi cô được. Tatia lộng lẫy đứng ra trước
mặt anh ta và hỏi:
– Ông đã nhìn thấy chưa? Tôi không có thời gian ở đây đâu. Tôi còn bao
nhiêu việc đang chờ ở nhà kia kìa.
Chàng quý tộc nói trước mặt tất cả mọi người:
– Nàng có bằng lòng lấy ta không?
Tatia nhếch miệng nói:
– Chỉ có những nhà quý tộc mới nói ra những lời như vậy. - Rồi cô cởi
hết chỗ trang sức ra và trở về nhà. Nhưng chàng quý tộc không chịu dừng.
Anh ta đề nghị với bà Naxtaxia gả con gái cho mình. Nhưng bà nói:
– Tôi không thể bắt con gái tôi được đâu. Hay để nó tự quyết định.
Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không lấy ông đâu.
Tatia nghe mãi lời cầu hôn, cuối cùng cô nói:
– Tôi có nghe nói trong cung điện của Sa Hoàng có một căn phòng được
dát toàn bằng đá khổng tước. Nếu như ông có thể tặng tôi căn phòng đó thì