giá của nàng. Tatia nói:
– Anh không phải lo về quần áo của tôi, đồ trang sức tôi cũng đã chuẩn
bị đầy đủ rồi. Anh cũng không phải gửi ngựa tới cho tôi nữa, tôi sẽ đến đó
bằng con ngựa của mình. Chỉ có điều, hãy chờ tôi ngoài cửa để đưa tôi vào
trong cung điện.
Chàng quý tộc nghĩ: “Cô ta lấy đâu ra ngựa cơ chứ? Rồi cả bộ váy nữa.”
Nhưng dù anh ta có hỏi cũng chẳng biết thêm được gí.
Và rồi mọi người đã tụ tập đông đủ tại cung điện. Các nhà quý tộc,
hoàng thân quốc thích đi xe ngựa tới chật cả sân. Chàng quý tộc
Turchanicov đứng chờ cô dâu ngoài cổng. Mọi người đều tò mò muốn nhìn
thấy cô dâu, nên cũng đúng chờ hết ở đó. Tatia mặc chiếc váy màu xanh
được trang trí bằng những viên đá xanh lộng lẫy, nhưng lại khoác ra ngoài
chiếc áo công nhân, lặng lẽ đi đến. Lại còn có cả những người dân thường
nữa, ở đâu ra mà đi theo cô rất đông. Tatia đến cung điện. Những người
quý tộc chê bai tỏ vẻ khinh bỉ, còn chàng quý tộc khi trông thấy Tatia đi bộ
tới trong bộ quần áo công nhân thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền bỏ đi vào
bên trong cung điện. Tatia cởi bỏ áo khoác ngoài ra, xuất hiện lộng lẫy
trong bộ váy xanh mà đến công chúa cũng không thể có được. Đám đông
kinh ngạc kêu lên:.
– Nàng công chúa xinh đẹp kia là ai vậy?
Khi đó chàng quý tộc mới kiêu hãnh trả lời:
– Đó là vợ chưa cưới của tôi đấy.
Tatia đưa mắt nhìn về phía anh ta và lạnh lùng nói:
– Anh đã không giữ lời hứa. Tại sao anh không chịu chờ tôi bên ngoài
sảnh?
Chàng quý tộc chạy tới chạy lui, năn nỉ xin Tatia tha thứ. Rồi họ cùng
nhau đi vào bên trong cung điện. Tatia đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng
thấy căn phòng đá khổng tước đâu, cô quay về phía chàng quý tộc nói:
– Anh lại lừa tôi nữa hay sao? Anh nói rằng đã làm xong căn phòng
bằng đá khổng tước rồi kia mà.