như nước mắt, trong suốt, giọt lại có màu vàng, giọt khác lại đỏ như màu
máu. Thế là anh ta chẳng nhặt được gì cả. Nhìn trên mặt sàn chỉ còn lại
chiếc khuy áo, bằng đá bình thường và hoàn toàn trống trơn. Quá đau khổ,
chàng quý tộc muốn giữ lại chiếc khuy, nhưng khi vừa chạm tay vào thì
trên chiếc khuy hiện ra một tấm gương lớn và cô gái mắt xanh trong bộ váy
màu đá khổng tước, cùng với tất cả đồ trang sức lộng lẫy hiện ra, nàng cười
và nói:
– Này anh chàng ngốc nghếch tai thỏ kia, anh không muốn cưới tôi hay
sao? Chẳng nhẽ chúng ta lại không xứng đôi!
Chàng quý tộc trẻ từ đó bị hóa điên, chiếc khuy áo cũng đã ném đi rồi.
Không bao giờ anh ta muốn nhìn vào chiếc khuy đó nữa, bởi vì trong đó
luôn hiện ra hình ảnh của cô gái mắt xanh, đang cười chế giễu anh ta. Quá
đau khổ chàng quý tộc lao vào uống rượu, chẳng còn thiết gì trên đời nữa
cả,
Còn cuộc đời của Parot cũng chẳng khá hơn. Anh ta lại lao vào uống
rượu, lang thang nay đây mai đó, luôn mang theo mình bức chân dung bằng
lụa cô gái mắt xanh. Nhưng rồi, chàng thanh niên đó đã đi đâu, không ai
còn nghe thấy gì về anh ta nữa.
Cồ vợ của Parot phải gánh chiu tất cả. Giấy đòi nợ liên tiếp gửi tới và cô
đã phải bán hết khu mỏ cùng nhà máy để trả những món nợ.
Bà Naxtaxia thì cũng rất buồn. Tatia tuy là con bà sinh ra, nhưng sống
bên canh bà như một người xa lạ. Hai cậu con trai đã khôn lớn, chúng đều
đã lấy vợ và sinh con. Những chàng trai từng si mê Tatia vẫn còn hy vọng.
Họ vẫn đi qua dưới cửa sổ nhà bà Naxtaxia và chờ đợi cô xuất hiện trên
khung cửa sổ.
Sau đó, những chàng trai cũng lần lượt lấy vợ, nhưng họ vẫn không thể
quên được cô gái mắt xanh và luôn kể:
– Ở vùng của chúng ta đã từng có một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên đời
không có ai sánh được.