Chàng quý tộc vội vã chỉ cho Tatia căn phòng đó. Cô bước vào căn
phòng, tự tin như thể nhà mình.
– Làm gì mà đông đúc quá như vậy? Dường như tất cả mọi người đều
đến đây hay sao vậy? - Tatia không bằng lòng nói.
Tất cả mọi người đều muốn đổ xô theo cô và không ai dời được mắt khỏi
cô. Cô bước tới bức tường bằng đá khổng tước đứng chờ và chàng quý tộc
cũng đến bên cô. Anh ta nói với cô rằng đứng đón chờ công chúa ở đây thì
thật bất tiện, nhưng Tatia vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra,
chẳng thèm để ý đến sự có mặt của chàng quý tộc nữa.
Công chúa đến cung điện và bước vào bên trong, nhưng chẳng thấy có ai
chờ mình cả. Cô ta đi tiếp vào căn phòng bằng đá khổng tước thì nhìn thấy
tất cả mọi người đang đứng đó, nên vô cùng bực tức. Mọi người trông thấy
công chúa bước vào liền cúi đầu chào, riêng Tatia thì vẫn đứng nguyên như
vậy. Công chúa thét lên:
– Sao, cái con bé bướng bỉnh này là vợ của Turchanicov đấy ư?
Tatia nghe thấy những lời nói hách dịch như vậy thì nói với chàng quý
tộc:
– Anh còn nghĩ ra chuyện này nữa ư? Tôi chỉ muốn anh chỉ công chúa
cho tôi xem thôi, tại sao anh lại để cô ta xúc phạm đến tôi như vậy? Lại lừa
dối. Tôi không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Hãy nhận lại những viên đá
của anh đi.
Nói xong cô tựa vào bức tường bằng đá khổng tước và tan biến mất.
Trên bức tường chỉ còn lại những viên đá sáng lấp lánh, tại những điểm mà
lúc trước là đầu, cổ và tay của cô.
Tất nhiên là mọi người vô cùng hoảng sợ, còn công chúa thì ngã xuống
sàn bất tỉnh. Mọi người phải nâng cô ta dậy. Sau khi đã hoàn hồn, người ta
nói với chàng quý tộc:
– Hãy nhặt những viên đá lên đi, toàn là đồ quý giá đấy.
Chàng quý tộc cúi xuống định nhặt những viên đá lên, nhưng khi tay anh
ta chạm vào viên nào thì viên đó biến thành những giọt nước, giọt thì trông