hạ họ để làm gì? Với người đã đạt được tư tưởng vĩ đại, tư tưởng chung
nhất ởtrong tâm hồn thì sống ở đâu, cảm thấy cái gì không còn quan trọng
nữa. Thậm chí sống hay là không sống... Phải thế không nào?
- Có thể - bác sĩ đáp và ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng để có thể
nhìn ngắm bệnh nhân đang nhanh nhẹn đi lại từ gócnày sang góc kia, loẹt
xoẹt đôi dép to bằng da ngựa và phanh hai vạt áo choàng với những sọc
rộng màu đỏ và những bông hoa to.Người y sĩ và viên giám thị đi cùng bác
sĩ vẫn đứng nghiêm bên cửa.
- Tôi có tư tưởng đấy! - người bệnh thốt lên - Khi tôi tìm ra nó, tôi cảm thấy
mình như được tái sinh. Cảm xúc trở nên sắcsảo hơn, não hoạt động như
chưa bao giờ được thế. Điều trước kia chỉ đạt được bằng con đường tư duy
và suy luận, thì bây giờ tôinhận thức được bằng trực giác. Tôi đã thực sự
đạt tới cái mà triết học đã phải trau giồi mới có. Tôi sống với những tư
tưởng lớn lao,rằng không gian và thời gian chỉ là những thứ hư ảo. Tôi sống
ở mọi thế kỷ. Tôi vượt ra ngoài không gian, nếu muốn, tôi có thể ở mọinơi
và cũng không ở nơi nào. Bởi vậy các người giữ tôi ở đây hay thả tôi ra, để
tôi tự do hay trói tôi lại, với tôi đều như nhau cả. Tôiđể ý thấy ở đây có một
số người cũng được như thế. Nhưng đối với đa số còn lại, tình trạng này
thật kinh khủng. Tại sao các ôngkhông thả họ ra? Ai cần...
- Anh nói rằng mình sống vượt ra ngoài thời gian và không gian, - vị bác sĩ
ngắt lời - Tuy nhiên không thể không thừa nhậnrằng tôi với anh hiện đang ở
trong căn phòng này, và bây giờ - ông rút đồng hồ ra - là mười giờ rưỡi
ngày sáu tháng năm năm 18**.Anh nghĩ sao về điều này?
- Không nghĩ gì cả, với tôi sống ở đâu và lúc nào đều như nhau. Nếu như
với tôi mọi thứ đều như nhau như thế, chẳng phải tôi ở mọi nơi và mọi lúc
hay sao?
Bác sĩ phì cười.