III
- ANH CẢM THẤY TRONG NGƯỜI THẾ NÀO? - ngày hôm sau, bác
sĩ hỏi thăm.
Người bệnh vừa thức giấc, còn nằm trong chăn.
- Tuyệt lắm! - anh ta đáp lại, vùng dậy, xỏ dép và vớ lấy áo choàng. - Tuyệt
lắm! Chỉ mỗi tội cái này!
Anh chỉ vào gáy mình.
- Tôi không thể quay cổ mà không bị đau. Nhưng không sao, mọi thứ đều
ổn nếu như ông hiểu được nó, mà tôi thì hiểu.
- Thế anh có biết mình đang ở đâu không?
- Dĩ nhiên là biết chứ, bác sĩ! Tôi đang ở nhà thương điên. Nhưng nếu như
hiểu được, thì điều này hoàn toàn bình thườngthôi, hoàn toàn bình thường.
Bác sĩ chăm chú nhìn vào mắt anh ta. Khuôn mặt điển trai của anh ta với bộ
râu vàng óng được chải rất đẹp và đôi mắt xanhbiếc bình thản nhìn xuyên
qua cặp kính gọng vàng trông bất động và kín như bưng. Ông bác sĩ thăm
khám bệnh nhân.
- Sao ông nhìn tôi kỹ thế? Ông không đọc được điều trong đầu tôi đâu -
người bệnh nói tiếp - còn tôi thì biết rõ cái trongđầu ông! Tại sao ông lại
làm điều ác? Tại sao ông lại gom những người bất hạnh này và giam giữ họ
ở đây? Với tôi thì sao cũngđược, tôi hiểu và bình tĩnh, nhưng còn họ? Hành