giường và lại chạy khắp bệnh viện như trước, nói chuyện với các bệnh nhân
khác và với bản thân to hơn, loạn xị hơn mọi khi. Người ta không cho anh
ta ra vườn. Bác sĩ thấy anh gầy đi mà không ngủ, cứ đi lại suốt nên ra lệnh
tiêm dưới da anh một liều morphin. Anh không chống cự, may sao lúc đó
đầu óc điên rồ của anh hình như lại chấp nhận việc tiêm này. Anh nhanh
chóng thiếp đi, hoạt động điên rồ ngừng lại, và âm điệu ồn ào không dứt
song hành với anh trong lúc bồn chồn đi đi lại lại đó biến mất. Anh mê man
và lãng quên tất cả, thậm chí cả về bông hoa thứ hai cần phải ngắt.
Tuy nhiên, ba hôm sau anh đã ngắt nó, trước mắt ông già gác vườn lúc ông
chưa kịp cảnh báo. Ông ta đuổi theo anh. Kêu to đắc thắng, người bệnh
chạy vào bệnh viện, lao về phòng mình và dấu bông hoa trong ngực.
- Sao anh lại ngắt hoa? - người gác chạy theo sau anh hỏi. Nhưng người
bệnh đã nằm trên giường trong tư thế quen thuộc, hay tay bắt chéo, bắt đầu
nói lảm nhảm, người gác đành lẳng lặng gỡ chiếc mũ có chữ thập đỏ anh ta
quên trả lại lúc chạy, rồi bỏ đi. Cuộc chiến đấu hư ảo lại bắt đầu. Người
bệnh cảm thấy cái ác vươn ra thành những dòng dài uốn lượn như rắn.
Chúng quấn quanh người, siết chặt chân tay anh, ám mùi kinh khủng của
chúng lên khắp mình anh. Anh khóc, vừa cầu nguyện Chúa vừa nguyền rủa
kẻ thù. Đến tối bông hoa héo. Người bệnh giẫm nát bông hoa đã thâm đen,
nhặt những mảnh vụn của nó vương trên sàn và đem vào nhà tắm. Vứt cục
hoa đã biến dạng vào lò lửa đốt bằng than đá, anh nhìn thật lâu xem kẻ thù
của mình cháy xèo xèo, co lại và cuối cùng biến thành một cục tro trắng
mềm. Anh thổi phù và tất cả biến mất.
Ngày hôm sau, người bệnh trở nặng. Người tái nhợt, má hõm lại, hai tròng
mắt sâu hoắm cháy rực, anh ta lảo đảo, đôi lúc lại vấp ngã, nhưng vẫn tiếp
tục đi lại như điên và nói không ngừng.
- Tôi rất không muốn dùng biện pháp mạnh - Bác sĩ trưởng nói với người
trợ lý của mình.
- Nhưng cần phải dừng việc này lại. Hôm nay anh ta chỉ còn chín mươi ba