VI
VÀ NGƯỜI TA TRÓI NGƯỜI BỆNH LẠI. Anh ta nằm trên giường,
mặc chiếc áo bệnh viện, bị buộc chặt bằng những dải vải gai khổ rộng vào
các thang giường sắt. Nhưng cơn điên vẫn không giảm bớt, mà lại còn tăng
nhanh hơn. Trong nhiều giờ anh ta ra sức thoát khỏi những dây trói. Cuối
cùng, trong một lần vùng vẫy, anh bứt đứt được một dải, giải phóng đôi
chân, rồi luồn ra khỏi những dải dây khác, anh bắt đầu đi lại trong phòng,
hay tay vẫn bị trói, hét lên những câu hoang dại không ai hiểu.
- Ôi trời! - người gác bước vào kêu lên - Có quỷ nào giúp anh ta vậy!
Grishka, Ivan, lại đây nhanh lên, anh ta tháo dây ra rồi.
Ba người cùng xông tới chỗ người bệnh, và bắt đầu một cuộc vật lộn rất
lâu, mệt mỏi đối với những kẻ tấn công và đau đớn đối với con người đang
dùng hết sức tàn để tự vệ kia. Cuối cùng họ vật anh ta ra giường và quấn
dây chặt hơn trước.
- Các anh có biết mình đang làm gì không? - người bệnh hổn hển hét lên -
Các anh sẽ chết mất! Tôi đã thấy cái hoa thứ ba mọc lên rồi. Giờ nó đã sẵn
sàng rồi. Hãy để tôi hoàn thành sứ mệnh! Phải giết nó, giết! giết! giết! Khi
đó tất cả sẽ kết thúc, mọi người sẽ được cứu thoát. Giá tôi có thể cử các anh
đi, nhưng điều này chỉ mình tôi làm được. Các anh sẽ chết nếu đụng phải
nó.
- Im nào, ông tướng, im nào! - ông gác già nói, ông ta ở lại trực bên giường
bệnh.
Người bệnh bỗng im thít. Anh quyết định đánh lừa những người gác. Người