như chết. Những vì sao dịu dàng nhấp nháy chiếu những tia sáng xuyên tới
tim anh.
- Tôi đến với các bạn đây - anh thì thào, ngước nhìn bầu trời.
Bị ngã sau lần thử đầu tiên, rách bươm, tay và đầu gối rướm máu, anh tìm
một chỗ thuận tiện. Ở chỗ hàng rào gặp bức tường nhà xác có mấy viên
gạch long ra. Anh leo lên tường rào, bám vào cành cây du mọc ở phía bên
kia, và khẽ khàng tụt theo thân cây xuống đất.
Anh lao tới chỗ quen thuộc gần bậc tam cấp. Bông hoa nổi rõ trên đám cỏ
đẫm sương, đài hoa thẫm đen, cánh cuốn lại.
- Bông cuối cùng! - người bệnh thầm thì - Trận cuối cùng! Hôm nay chiến
thắng hay là chết. Nhưng với ta cũng thế cả thôi. Hãy đợi nhé, - anh nói,
ngước nhìn bầu trời - tôi sắp ở bên các bạn đây.
Anh bứt bông hoa, xé tan, vò nát, rồi giữ nó trong tay, anh trở về phòng
theo đường cũ. Ông già vẫn ngủ. Người bệnh khó khăn lắm mới đến được
giường, gục xuống bất tỉnh.
Buổi sáng, người ta tìm thấy anh đã chết. Gương mặt anh bình thản và tươi
sáng, vẻ kiệt quệ với đôi môi mỏng và đôi mắt nhắm nghiền thể hiện một
niềm hạnh phúc kiêu hãnh nào đó. Khi đặt anh lên cáng, người ta định gỡ
tay anh ra để lấy bông hoa. Nhưng bàn tay đã cứng lại, và anh mang theo
xuống mộ chiến lợi phẩm của mình.
1883