- Cậu là Ivanov à? - ông ta hỏi
- Đúng thế ạ, thưa ngài, chính tôi đấy ạ.
- Làm sao cậu lại tới đây?
Semion kể cho ông ta: chuyện như thế, như thế.
- Thế giờ cậu đi đâu?
- Tôi không thể biết được, thưa ngài.
- Sao thế đồ ngốc, sao lại không thể biết được?
- Đúng thế ạ, thưa ngài, bởi vì chẳng biết đi đâu. Phải tìm được một công
việc, thưa ngài.
Ông trưởng ga nhìn anh, nghĩ một lúc rồi bảo:
- Thế này, người anh em ạ, cậu hãy ở lại ga này. Cậu hình như đã có vợ? Vợ
cậu đâu?
- Dạ đúng, thưa ngài, tôi đã có vợ, cô ấy đang ở thành phố Kursk, đang làm
cho nhà một ông thương gia.
- Thế thì viết thư cho vợ, bảo cô ấy đến đây. Tiền vé tàu tôi sẽ trả. Ở chỗ
chúng tôi có một bốt canh trống chỗ, tôi sẽ xin ông giám đốc cung đường
bố trí cho cậu.
- Tôi đội ơn ngài nhiều lắm, thưa ngài - Semion đáp.
Thế là anh ở lại ga tàu. Anh giúp ông trưởng ga trong bếp ăn, bổ củi, quét