Rồi quay người bỏ đi. Các bà vợ sau đó cũng gặp nhau. Vợ Semion là Arina
chào hỏi chị vợ hàng xóm, chị này cũng chẳngnói năng gì, đi thẳng. Có lần
Semion gặp chị ta, bèn hỏi:
- Tại sao chồng cô không thích nói chuyện vậy hả cô em?
Người đàn bà im lặng, rồi sau đó nói:
- Nói chuyện với anh để làm gì? Mỗi người mỗi việc... Đi lo việc của anh
đi.
Tuy nhiên thêm khoảng một tháng nữa thì họ làm quen với nhau. Semion và
Vasily gặp nhau trên đường ray, ngồi xuống mépđường, hút thuốc và kể về
cuộc sống của mình. Vasily vẫn im lặng, nhưng Semion thì kể về ngôi làng
của mình và về chiến dịch màanh tham gia.
- Trong đời tôi đã phải chịu không ít đau khổ - anh nói - mà chỉ có Chúa
biết tôi còn sống được bao lâu. Chúa chẳng cho tôimay mắn. Chúa cho ai số
may thì người đó được hưởng mà thôi. Thế đấy, người anh em Vasily
Stepanych ạ.
Vasily Stepanych gõ gõ tẩu thuốc vào thanh ray, đứng dậy nói:
- Chẳng phải số phận gì cả, mà là con người. Trên đời này không con thú
nào ác hơn con người. Chó sói không ăn thịt chó sói, còn con người thì giết
chóc lẫn nhau.
- Chó sói không ăn thịt chó sói, anh bạn ơi, đừng nói như vậy.
- Có sao thì tôi nói thôi. Nhưng dù sao vẫn không có giống súc sinh nào ác
nghiệt hơn. Nếu như đừng có sự ác độc và tham lam của con người thì còn
có thể sống được. Ai cũng cố túm lấy anh, xâu xé và ăn thịt.