khi anh già thì vứt bỏ, như vứtđống bã dầu cho lợn ăn. Anh nhận lương bao
nhiêu?
- Ít thôi, Vasily Stepanych ạ. Mười hai rúp.
- Còn tôi thì được mười ba rúp rưỡi. Tôi hỏi anh, tại sao? Theo quy định,
mọi người đều nhận từ ban quản lý số tiền như sau: mười lăm rúp một
tháng bao gồm cả chi phí sưởi ấm và đèn thắp. Ai quy định cho tôi với anh
là mười hai hay mười ba rúp rưỡi? Ai chấm mút ở đây, ba rúp hay ba rúp
rưỡi kia chui vào túi ai? Tôi hỏi anh thế?... Thế mà anh bảo có thể sống
được! Anh hiểu cho, vấn đề không phải là về chuyện rúp rưỡi hay ba rúp
kia đâu. Dẫu cho họ có trả đủ mười lăm rúp đi nữa. Tháng trước tôi ra ga,
ông giám đốc đi qua và tôi trông thấy ông ta, tôi có vinh dự thế đấy. Ông ta
ở toa riêng, bước xuống sân ga, dây xích bằng vàng lủng lẳng trên bụng, má
đỏ hồng bóng mỡ... Uống no máu của chúng ta mà. Chao, sức mạnh quyền
lực đấy!.. Tôi không ở lại đây lâu đâu, tôi sẽ ra đi, đến đâu thì đến.
- Anh đi đâu hả Stepanych? Đứng núi này trông núi nọ thôi. Ở đây anh có
nhà, có củi sưởi, và có chút đất. Vợ anh thì chămchỉ...
- Đất với đai! Anh cứ nhìn thử mảnh đất của tôi mà xem. Không một thứ
cây nào trên đó. Mùa xuân trước tôi trồng bắpcải, thì quản lý đường tới.
“Cái gì đây, lão ta nói, tại sao không báo cáo? Tại sao trồng không phép?
Nhổ hết lên cho tôi”. Lão lúcđó đang say. Lần khác thì chẳng nói chẳng
rằng, gườm gườm... “Nộp phạt ba rúp!..”
Vasily ngừng lời, kéo tẩu thuốc vả nói nhỏ:
- Chỉ tí nữa thôi tôi đã bóp chết lão ta.
- Không, anh bạn ạ, anh nóng quá.
- Tôi không nóng, mà chỉ nói và nghĩ thực lòng thôi. Lão mà còn vác mặt