rạp người quay tay xe, chiếc xe goòng lại chạy.Semion nhìn theo chiếc xe
và nghĩ: “Thế nào bên đó cũng có trò gì cho xem”.
Hai tiếng sau anh đi tuần tra. Nhìn thấy phía dưới chỗ trũng bên dưới đường
tàu có ai đó đang đi, trên đầu thấp thoáng cái gì màu trắng. Semion nhìn kỹ
- đó là Vasily, tay cầm gậy, vai đeo tay nải nhỏ, má quấn khăn.
- Bạn hàng xóm, anh đi đâu đấy? - Semion kêu lên.
Vasily đã đến gần, mặt anh ta thất sắc, trắng bệch như phấn, đôi mắt hoang
dại. Anh ta cất lời, giọng đứt quãng.
- Lên thành phố - anh nói - lên Moskva... đến tổng hành dinh.
- Đến tổng hành dinh... Anh đi thưa kiện hay sao? Thôi bỏ qua đi, Vasily
Stepanych, hãy quên đi...
- Không, người anh em ạ, tôi không quên. Quá muộn để quên rồi. Anh thấy
đấy, hắn đánh vào mặt tôi, chảy cả máu. Trong khi tôi còn sống, tôi sẽ
không quên, tôi sẽ không để yên như vậy. Phải dạy cho chúng một bài học,
quân hút máu...
Semion nắm lấy tay anh ta:
- Hãy khoan, Stepanych, tôi khuyên anh đấy: tốt hơn đừng làm thế.
- Cái gì là tốt hơn! Tự tôi biết điều gì không nên làm. Anh nói đúng về
chuyện số phận. Nếu vì bản thân mình thì tốt hơn không làm, nhưng cần
phải đấu tranh vì chân lý, người anh em ạ.
- Nhưng nói tôi nghe, sao đến nông nỗi này?
- Là thế này... Lão ta kiểm tra mọi thứ, xuống xe goòng, vào bốt xem xét.