Tôi biết lão sẽ xét gắt, nên mọi thứ đã làm đâu vào đấy. Lão đã định đi,
nhưng tôi khiếu nại. Lão lập tức hét lên. “Đang thanh tra nhà nước, quan
trọng như vậy, mà mày lại khiếu nại chuyện vườn rau nhà mày! Các cố vấn
cơ mật sắp tới, mà mày lại lôi bắp cải ra!” Tôi không nhịn được, nói lại,
không có gì quá lắm, nhưng chắc làm lão tự ái. Thế là lão đánh tôi... Quỷ
tha sự nhẫn nhịn của chúng ta! Lẽ ra phải cho lão ta... thế mà tôi lại chỉ
đứng đực ra, cứ như lão đúng lý. Bọn họ đi khỏi, tôi mới tỉnh ra, bèn rửa
mặt và ra đi.
- Thế còn bốt canh thì sao?
- Vợ tôi ở lại - anh ta thờ ơ - mà đó là việc của họ, đường cũng của họ mà!
Vasily đứng dậy, dợm chân đi.
- Tạm biệt, Ivanych, không biết tôi có tìm được công lý hay không.
- Không lẽ anh đi bộ sao?
- Tôi ra ga, lên tàu chở hàng, đến mai là tới Moskva.
Những người láng giềng tạm biệt nhau, Vasily ra đi, anh ta đi rất lâu. Chị vợ
làm việc thay cho anh ta, đêm ngày không ngủ, ngóng chờ chồng hốc hác cả
người. Đến ngày thứ ba đoàn thanh tra tới: đầu máy hơi nước, rồi đến toa
hàng và hai toa hạng nhất. Vasily vẫn chẳng thấy đâu. Sang ngày thứ tư,
Semion gặp chị vợ: mặt chị sưng húp vì khóc, mắt đỏ hoe.
- Chồng cô về chưa? - anh hỏi.
Người đàn bà khoát tay, bỏ đi chẳng nói chẳng rằng.
***