ta trói anh suốt ngày, và giữ nguyên như thế ban đêm. Sau khi cho anh ăn
bữa tối, người gác trải cái gì đó cạnh giường và nằm xuống. Một phút sau
ông ta đã ngủ say, còn người bệnh bắt đầu hành động.
Anh ta gập cả thân mình để chạm tới thanh ngang bằng sắt của chiếc
giường, khi bàn tay giấu trong ống tay áo dài lòng thòng sờ soạng tìm được
nó, anh ta bắt đầu chà mạnh ống tay áo vào thanh sắt. Một lúc sau miếng
vải dày bị rách, và anh ta rút được ngón tay trỏ ra. Lúc đó công việc tiến
triển nhanh hơn. Với một sự khéo léo và linh hoạt mà người khỏe mạnh khó
có thể có, anh tháo được nút buộc ở đằng sau, cởi nút áo, sau đó lắng nghe
rất lâu tiếng ngáy của người gác. Ông già ngủ rất say. Người bệnh cởi áo và
tháo dây buộc vào giường. Anh đã tự do. Anh thử mở cửa, nó bị khóa ở bên
trong, chìa khóa có lẽ nằm trong túi người gác. Sợ đánh thức ông ta, anh
không dám lục túi và quyết định ra khỏi phòng qua lối cửa sổ.
Đêm yên tĩnh, ấm áp và tối đen. Cửa sổ mở toang, những ngôi sao lấp lánh
trên bầu trời đen thẫm. Anh ngắm chúng, nhận ra những chòm sao quen
thuộc và vui mừng cảm thấy chúng hiểu được anh, thông cảm với anh. Hấp
háy mắt, anh nhìn thấy những tia sáng vô tận mà chúng gửi tới anh, và ý chí
quyết tâm điên rồ càng tăng lên. Phải bẻ gãy những song sắt, bò qua khe hở
chỗ lối đi mọc đầy những bụi cây, vượt qua lớp tường rào cao bằng đá. Nơi
đó sẽ diễn ra trận đánh cuối cùng, rồi sau đó có thể là cái chết.
Anh thử dùng tay trần bẻ chấn song, nhưng sắt cứng không bẻ được. Anh
bèn bện hai ống tay áo bệnh viện thành một sợi thừng, buộc vào một then
chắn được hàn ở đầu chấn song và treo cả thân mình lên đó. Sau những cố
gắng tuyệt vọng, gần như vắt hết sức lực còn lại của anh, cái then cong
xuống mở ra một lối nhỏ. Anh lách qua nó, làm vai, khuỷu tay và hai đầu
gối để trần trầy xước hết, sau đó len qua những bụi cây và dừng lại trước
bức tường. Mọi thứ đều tĩnh lặng, những ngọn đèn đêm sáng yếu ớt bên
trong các cửa sổ của tòa nhà lớn, không có một bóng người bên các ô cửa.
Không ai phát hiện ra anh ta. Ông già trực bên giường anh có lẽ đang ngủ