lấytay chỉ trỏ. Con ếch hết sức mong muốn được bay gần xuống đất để cho
họ trông thấy nó và nghe được xem họ nói gì về nó. Lần nghỉ tiếp theo, nó
bảo:
- Ta có thể bay không cao quá như vậy được không? Độ cao làm tôi bị
chóng mặt, tôi sợ sẽ ngã xuống nếu bỗng nhiên bị khó chịu.
Những con vịt tốt bụng hứa sẽ bay thấp hơn. Ngày hôm sau, chúng bay thấp
đến nỗi có thể nghe thấy những tiếng nói:
- Trông kìa, trông kìa! - bọn trẻ con ở một làng kêu lên - lũ vịt mang theo
con ếch!
Con ếch nghe thấy, tim nó nhảy lên vì sung sướng.
- Trông kìa, trông kìa! - những người lớn ở một làng khác kêu lên - thật kỳ
diệu làm sao!
“Không biết họ có biết đây là do mình nghĩ ra, chứ không phải do lũ vịt
không nhỉ? - ếch ộp nghĩ.
- Trông kìa, trông kìa! - người ta kêu lên ở làng thứ ba - Kỳ diệu làm sao!
Ai mà nghĩ ra cái trò khôn ngoan thế nhỉ?
Con ếch không kiềm chế được nữa, quên cả cẩn trọng, ra sức hét vang:
Đó là tôi! Là tôi!
Cùng với tiếng kêu đó, nó bay lộn tùng phèo xuống đất. Bầy vịt kêu toáng
lên, một con định vừa bay vừa tóm lấy người bạn đồng hành tội nghiệp,
nhưng bị trượt mất. Con ếch tung cả bốn cẳng lao nhanh xuống đất, nhưng
bởi đàn vịt bay nhanh quá nên nó không rơi xuống vị trí bên dưới chỗ nó
mở mồm kêu là một con đường đất cứng, mà ở xa hơn rất nhiều, và điều đó
thật là may cho nó, vì nó đã rơi tõm xuống một cái hồ bẩn thỉu ở bìa làng.