bao nhiêu. Chúng tìm thấy một nhánh cây chắc chắn, hai con vịt lấy
mỏngậm hai đầu, con ếch ngậm vào khúc giữa, và cả đàn bay lên không
trung. Con ếch hết hồn vì độ cao nó được nhấc lên, ngoài ra,lũ vịt bay
không đều và co kéo nhánh cây. Con ếch tội nghiệp đong đưa trong không
gian như chú hề bằng giấy, ráng hết sức nghiếnchặt hàm để không bị tuột ra
và rơi xuống đất. Tuy nhiên, nó nhanh chóng quen với tình trạng của mình
và thậm chí bắt đầu ngónghiêng ngắm nghía. Lướt nhanh bên dưới nó là
những cánh đồng, thảo nguyên, những dòng sông và những dãy núi. Rất
khó ngắmchúng bởi đang bị treo trên nhánh cây, nó chỉ có thể nhìn ra sau và
lên phía trên một chút, nhưng dù sao vẫn thấy được một ít và cảmthấy rất
sung sướng, tự hào.
“Mình đã nghĩ ra cách hay như thế đấy” - nó nghĩ về bản thân.
Còn lũ vịt bay theo sau cặp vịt đang mang con ếch, kêu ầm ĩ khen ngợi nó.
- Con ếch của chúng ta có cái đầu thông minh đến ngạc nhiên - chúng nói -
thậm chí giữa loài vịt chúng ta cũng hiếm có aiđược như thế.
Con ếch cố gắng kiềm chế không cảm ơn lũ vịt, bởi nhớ rằng nếu mở miệng
thì nó sẽ bị rơi từ trên độ cao khủng khiếp. Nónghiến hàm chặt hơn và
quyết chịu đựng. Nó cứ đung đưa như thế suốt cả ngày. Những con vịt đổi
ca trong lúc bay, khéo léo đớplấy nhánh cây. Việc này rất sợ, không chỉ một
lần con ếch suýt kêu ồm ộp vì kinh hãi, nhưng rất cần phải giữ được tinh
thần, mà nóthì giữ được.
Chiều tối, cả đàn dừng lại trên một cái đầm nào đó, lúc bình minh lên, bầy
vịt cùng con ếch lại lên đường, nhưng lần này vịkhách du hành để có thể
nhìn ngắm dễ hơn những thứ trên đường đi đã ngậm vào nhánh cây với tư
thế lưng và đầu ở phía trước, cònbụng ở sau. Bầy vịt bay trên những cánh
đồng đã gặt, trên những khu rừng lá đã chuyển vàng, trên những ngôi làng
đầy lúa mì chấtthành đống, vọng tới từ đó tiếng người trò chuyện và tiếng
đập lúa. Mọi người nhìn lên đàn vịt và nhận thấy có gì là lạ trên đó bèn