thể phê phán nó vì đã ộp oạp vào mùa thu không. Nó đã không thể kìm
được tiếng ộp, dẫu chỉ một lần.
- Hãy cho tôi theo cùng với!
- Bạn làm tôi ngạc nhiên đấy! - con vịt kêu lên - Làm sao chúng tôi cho bạn
theo được? Bạn làm gì có cánh.
- Thế khi nào các bạn đi?
- Sắp rồi, sắp rồi! - cả lũ vịt đồng thanh - Cạc, cạc, cạc, cạc! Ở đây lạnh
lắm! Về miền nam thôi! Về miền nam thôi!
- Làm ơn cho tôi suy nghĩ năm phút thôi, - con ếch nói - tôi quay lại ngay
đây, có lẽ tôi sẽ nghĩ ra cái gì đó hay ho.
Và nó từ khúc rễ cây nơi mới trèo lên lần nữa, nhảy bộp xuống nước, hụp
xuống bùn và rúc cả mình vào trong đó để nhữngkẻ bên ngoài không cản
trở nó suy nghĩ. Năm phút trôi qua, lũ vịt đã sửa soạn bay, thì bỗng từ dưới
nước, gần khúc cây nơi con ếchđã ngồi, nhô lên cái mõm của nó, với một vẻ
bừng sáng mà chỉ có một con ếch mới thể hiện được.
- Tôi nghĩ ra rồi! Tìm ra rồi! - nó nói - Hai bạn vịt hãy ngậm hai đầu một
cành cây trong mỏ, còn tôi sẽ bám vào giữa cànhcây đó. Các bạn sẽ bay,
còn tôi thì đi! Chỉ cần các các bạn không cạc cạc, còn tôi thì không ộp ộp,
thì mọi chuyện sẽ tuyệt vời!
Mặc dù phải im lặng và mang theo con ếch dẫu rất nhẹ bay hàng ngàn dặm
chẳng phải là vui thú gì, nhưng sự thông minh củacon ếch đã làm lũ vịt
phấn chấn, đến nỗi chúng đồng lòng chịu mang nó theo. Chúng quyết định
cứ hai tiếng lại đổi phiên một lần, vàbởi số con vịt, như trong câu đố, rất
đông, gấp hai lần, rồi lại hai lần nữa, rồi lại thêm một nửa, rồi lại thêm phần
tư, trong khi conếch chỉ có một, nghĩa là mỗi con không phải mang con ếch