Con ếch du hành
NGÀY XỬA NGÀY XƯA có một con ếch ộp sống ở trên thế gian. Nó
ngồi trong đầm, bắt muỗi mòng, mùa đông kêu ồm ộp cùng với lũ bạn. Và
nó có thể sống yên ổn cả thế kỷ nếu như không bị một con cò ăn thịt.
Nhưng rồi xảy ra một sự cố.
Một lần nó ngồi trên khúc rễ cây nhô lên khỏi mặt nước và thưởng thức cơn
mưa nhỏ ấm áp.
“Ôi chao, hôm nay thời tiết ẩm ướt tuyệt vời làm sao! - nó nghĩ - Được sống
trên đời thật sung sướng làm sao!”
Cơn mưa rắc nước xuống tấm lưng bóng nhẫy sặc sỡ của nó, những giọt
mưa chảy xuống bụng và chân nó, và điều này thật dễ chịu kinh khủng, dễ
chịu đến nỗi nó suýt nữa kêu lên ồm ộp, nhưng may quá nhớ ra, rằng đã
sang mùa thu, mà mùa thu thì ếch không ộp oạp, chỉ vào mùa xuân thôi, và
nếu ồm ộp thì nó có thể hạ thấp phẩm giá ếch của nó. Bởi vậy nó im lặng và
tiếp tục khoan khoái hưởng thụ.
Bỗng nhiên một âm thanh rin rít, rời rạc vang lên trong không khí. Có giống
vịt như thế: khi chúng bay, cánh của chúng đập trong không khí nghe như
đang hát, hay nói đúng hơn là như đang huýt gió. Phu-phu-phu-phu - vang
lên trong không gian khi một đàn vịt như thế bay qua phía trên cao, mà
chẳng trông thấy chúng đâu vì chúng bay cao quá. Lần này thì lũ vịt vẽ
thành nửa vòng tròn rất rộng, hạ cánh và đậu xuống chính cái đầm nơi con
ếch sinh sống.
- Cạc, cạc! - một con vịt nói - Còn phải bay xa lắm, phải kiếm ăn một chút.