Con ếch tức thì ẩn trốn. Mặc dù nó biết lũ vịt sẽ không ăn một con ếch ộp to
béo như nó, nhưng vẫn đề phòng bất trắc, nó rúc xuống dưới cái rễ cây. Tuy
nhiên, nghĩ lại, nó quyết định ló cái đầu với đôi mắt lồi lên khỏi mặt nước:
nó rất muốn biết lũ vịt bay đi đâu.
- Cạc, cạc! - một con vịt khác nói - trời đã lạnh rồi! Nhanh nhanh bay về
miền nam thôi! Nhanh nhanh về miền nam thôi!
Và cả lũ vịt ồn ào cạc cạc tỏ ý đồng tình.
- Các bạn vịt ơi! - con ếch mạnh dạn cất lời - miền nam nơi các bạn bay tới
là gì vậy? Xin thứ lỗi vì tôi đã làm phiền.
Lũ vịt quây quanh con ếch. Ban đầu chúng khao khát ăn nó, nhưng rồi con
nào cũng nghĩ con ếch to quá không thể nuốt qua cổ được. Chúng bắt đầu
kêu lên, cánh đập phành phạch:
- Ở miền nam thích lắm! Ở đó bây giờ ấm áp! Ở đó có những cái đầm ấm
áp tuyệt vời! Sâu bọ ở đó nhiều làm sao! Ở miền nam thích lắm!
Chúng kêu to đến độ con ếch điếc cả tai. Khó khăn lắm nó mới làm chúng
im lặng và yêu cầu một con vịt mà nó nghĩ có lẽ béo nhất và thông minh
nhất trong lũ vịt giải thích cho nó miền nam là gì. Khi con vịt kể về miền
nam, con ếch trở nên hào hứng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, bởi nó vốn rất
thận trọng:
- Ở đó có nhiều mòng và muỗi không?
- Ôi, cả đống! - con vịt trả lời.
- Ộp ộp! - con ếch nói và lập tức nhìn quanh xem có cô bạn ếch nào ở đó có