Nhà vua vốn nhân đức liền chấp nhận lời cầu khẩn của ông. Sau khi ông
lùi ra, nhà vua nói với tả hữu:
- Nhà quý tộc kia rõ là một thằng khùng! Hắn ta có thể tìm được cái gì
với độc một chiếc thuyền thảm hại? Nhưng thôi kệ, Trời soi đường chỉ lối
cho cả những kẻ mất trí. Chưa biết chừng lão già ấy lại mang về được cho
ngai vàng của ta những miền đất mới cũng nên.
Suốt mấy tháng trời nhà quý tộc đi về hướng Tây. Ông ăn rất ít và chỉ
uống nước. Sự hồi hộp khiến thân hình ông quắt lại. Ông cố không nghĩ đến
cái xứ sở thần tiên kia, sợ rằng chẳng bao giờ ông có thể đặt chân đến đấy.
Và sợ rằng khiu ông được nhìn thấy nó thì nó lại là một bình nguyên đáng
ngán toàn cỏ và những cột bụi xám ngoét bị gió xua đuổi.
Nhà quý tộc cầu xin Đức Mẹ, đừng bắt ông phải thất vọng.
Tượng Đức Mẹ khắc mộc mạc bằng gỗ gắn ở mũi thuyền. Đức Mẹ bay
nhanh, nghiêng ngả đàng trước con thuyền lướt sóng. Đôi mắt xanh của
Đức Mẹ mở to đăm đăm nhìn về phía biển xa. Trên làn tóc mạ vàng đã rạn
nứt và chiếc áo choàng đỏ thẫm bạc màu, những giọt nước bắn lên lấp lánh.
- Xin Đức Mẹ hãy chỉ đường dẫn lối cho chúng con! - nhà quý tộc cầu
khẩn - Không lẽ nào lại không có xứ ấy. Con nhìn thấy nó rõ lắm mà, trong
giấc mơ cũng như trong lúc tỉnh.
Một hôm, vào lúc chiều tối, thủy thủ vớt được một cành cây gãy. Đó là
dấu hiệu gần tới đất liền.
Cành cây phủ dày những lá lớn giống như những chiếc lông đà điểu. Từ
lá cây bốc lên một hương vị ngọt ngào và tươi mát.
Đêm ấy trên thuyền không ai ngủ.