Và cuối cùng, trong ánh sáng rực rỡ của ban mai, một xứ sở tráng lệ với
những bức tường đá muôn màu của những rặng núi kéo dài từ đầu này đến
đầu kia biển cả hiện ra. Những dòng sông trong suốt từ những rặng núi ấy
đổ xuống đại dương. Trên màu xanh của rừng hàng đàn chim vui vẻ bay
lượn. Lá rừng rậm đến nỗi chim chóc không luồn vào trong được và vì thế
chúng cứ phải lượn mãi trên những ngọn cây.
Một hương vị tràn trề hạnh phúc của hoa trái từ trong bờ bay ra. Tưởng
như mỗi ngụm hương vị đó đưa cái bất tử vào trong lồng ngực.
Mặt trời lên và cái xứ sở ngập trong bụi nước bay ra từ những dòng thác
bỗng bừng lên đủ mọi màu sắc, những màu sắc chỉ có được khi ánh mặt trời
khúc xạ trong những bình pha lê nhiều cạnh.
Đất nước ấy long lanh như một dải thắt lưng bằng kim cương mà nữ
thần trinh bạch của trời và ánh sáng đã bỏ quên trên bờ biển.
Nhà quý tộc quỳ xuống, giơ hai tay run rẩy về phía mảnh đất chưa người
biết tới và nói:
- Cảm ơn người, tiên kiến của ta. Lúc ta đã gần đất xa trời ngươi cho ta
thèm nhớ những điều mới lạ và bắt tâm hồn ta phải mệt mỏi vì mơ ước
được nhìn thấy một xứ sở hạnh phúc. Nếu không thì không khi nào ta được
trông thấy nó và đôi mắt ta sẽ khô đi, sẽ mù đi trước cảnh bình nguyên đơn
điệu. Ta muốn lấy tên con gái ta là Florenzia đặt cho mảnh đất hạnh phúc
này.
Từ đất liền hàng chục cầu vồng nhỏ chạy ra đón con thuyền. Trước cảnh
đó nhà quý tộc hoa mắt. Mặt trời đã thắp những chiếc cầu vồng đó trong bọt
thác, nhưng không phải chúng đang chạy lại gần thuyền mà chính là thuyền
đang đi lại gần chúng.
Những cánh vải rít trên cột buồm và những lá cờ lễ vừa được kéo lên
hân hoan bay phần phật.