Gặp ánh mặt trời, nhiều câu chuyện huyền hoặc co rúm lại và lẩn đi như
những con sên thu mình vào trong vỏ.
Đúng thế, câu chuyện thần tiên, tuy còn chưa rõ nét, nhưng nó đã ra đời.
Hầu như không thể nào ngăn nổi những câu chuyện thần tiên, những truyện
ngắn truyện dài, một khi chúng đã hình thành. Cái đó chẳng khác gì giết
chết một sinh mạng. Chúng ta bắt đầu tự lớn lên trong ý thức của chúng ta.
Và cuối cùng, đã đến lúc câu chuyện thần tiên được đưa lên mặt giấy.
Phần nhiều khi viết nó ra, ta cũng cảm thấy chật vật chẳng khác gì muốn
truyền đạt bằng lời cái hương thơm phảng phất của cỏ. Khi viết truyện, hầu
như ta phải nín thở để khỏi làm bay mất lượt bụi mỏng manh phủ trên mình
nó. Và phải viết cho thật nhanh, bởi vì ánh thấp thoáng của hình bóng và
những cảnh riêng biệt nhẹ nhàng, trôi qua nhanh lắm. Không được chậm
chạp, không được tụt lại đàng sau bước chạy của trí tưởng tượng.
Câu chuyện thần tiên đã viết xong. Và ta lại muốn một lần nữa, với lòng
biết ơn, được nhìn vào trong những đôi mắt sáng long lanh, nơi câu chuyện
sẽ sống mãi đời đời.
Chú thích:
[1]
Émile Zola (1840-1902), nhà văn Pháp.
[2]
Galileo Galiee (1564-1642), nhà vật lý và thiên văn người Ý.
[3]
Acropolis (tiếng Hi Lạp akros = cao nhất,: polis = thành phố), công trình
kiến trúc ở Athenaa, thế kỷ 5 trước C. N.