Andersen thú nhận:
- Đó là cây thập tự nặng nề của tôi.
- Vậy thì nhà thơ phiêu lãng thân yêu của em! - Helena chua chát nói và
đặt tay lên vai Andersen - Anh hãy chạy đi. Chạy cho thoát! Chúc cho đôi
mắt anh mãi mãi tươi cười. Đừng nghĩ gì đến em nữa. Nhưng nếu một ngày
kia, tuổi già, nghèo nàn và bệnh tật có làm anh đau khổ thì anh chỉ cần nhắn
cho em một lời, em sẽ như cô Nicolina nọ, sẽ đi bộ vượt ngàn dặm qua
những núi tuyết và những sa mạc khô cằn để tới an ủi anh.
Nàng gieo mình xuống chiếc ghế bành và lấy tay che kín mặt. Những
ngọn nến trên giá nổ lách tách.
Andersen nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh rỉ qua những ngón tay
nhỏ nhắn của Helena rơi xuống vạt áo nhung và lăn đi.
Chàng xô tới, quỳ xuống trước mặt nàng, áp mặt vào đôi bàn chân ấm
áp, khỏe mạnh và dịu dàng của nàng. Helena vẫn nhắm mắt, đưa tay ra ôm
lấy đầu chàng, nàng cúi xuống và hôn vào môi chàng.
Giọt nước mắt nóng hổi thứ hai rơi xuống mặt chàng. Chàng cảm thấy vị
mặn của nó.
- Anh đi đi! - nàng nói khẽ - Xin Nàng Thơ tha mọi tội lỗi cho anh.
Chàng đứng dậy, cầm lấy mũ và bước vội ra ngoài.
Chuông chầu đổ hồi trên toàn thành Verona.
Hai người không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng luôn luôn nghĩ đến nhau.
Có lẽ vì thế ít lâu trước khi nhắm mắt Andersen đã nói với một nhà văn
trẻ: