Tối hôm đó Andersen đến giật chuông căn nhà cổ kính của Helena trong
một phố hẹp dẫn tới pháo đài.
Chính Helena thân ra mở cửa cho chàng. Cái áo nhung xanh bó sát lấy
thân, màu xanh của nhung hắt lên mắt nàng làm cho đôi mắt trở thành xanh
ngắt và đẹp vô tả.
Nàng giơ cả hai tay đón chàng, những ngón tay lạnh của nàng nắm chặt
lấy bàn tay to lớn của chàng, nàng đi giật lùi kéo chàng vào một gian phòng
nhỏ.
- Tôi nhớ quá chừng! - nàng nói bình dị và mỉm cười như có lỗi - Tôi đã
cảm thấy thiếu tôn ông rồi.
Andersen tái mặt. Cả ngày hôm ấy chàng chỉ nghĩ đến Helena, lòng xáo
động âm thầm. Chàng biết rằng mình có thể yêu đến đau khổ mỗi lời nói
của người đàn bà ấy, yêu từng chiếc lông mi rơi của người đó, từng hạt bụi
vương trên tà áo nàng. Chàng hiểu điều ấy. Và chàng nghĩ rằng một mối
tình như thế nếu cứ để cho nó bùng lên thì trái tim chàng sẽ không chứa nổi.
Nó sẽ mang lại biết bao dằn vặt, biết bao niềm vui, nước mắt và tiếng cười,
làm chàng không đủ sức chịu đựng tất cả những đổi thay và những bất ngờ
của tình yêu ấy.
Và biết đâu, chỉ vì mối tình kia mà những chuyện cổ tích của chàng, như
một đàn ong sặc sỡ, sẽ chẳng nhạt phai, sẽ chẳng bỏ chàng bay đi để không
bao giờ trở lại. Lúc ấy phỏng chàng còn giá trị gì?
Dù sao thì rồi tình yêu của chàng cuối cùng cũng sẽ chẳng được đáp lại.
Bao lần chàng đã gặp những chuyện như thế. Những người đàn bà như
Helena chỉ vâng theo những ý thích nhất thời. Một ngày đáng buồn kia
nàng sẽ nhận thấy chàng xấu xí. Chính chàng cũng cảm thấy gớm bản thân
mình. Luôn luôn chàng cảm thấy ở sau lưng những cái nhìn chế giễu.