Những lúc ấy dáng đi của chàng trở nên cứng quèo, chàng vấp ngã và chỉ
muốn chui xuống đất.
Chàng tự nhủ: "Tình yêu chỉ có thể vĩnh cửu trong trí tưởng tượng và
chỉ có trong tưởng tượng tình yêu mới có thể vĩnh viễn là thơ là mộng. Hình
như ta tưởng tượng ra tình yêu giỏi hơn là được hưởng nó trong đời thực".
Chính vì thế mà chàng đã đến nhà Helena với ý định cương quyết là gặp
nàng xong chàng sẽ đi ngay để không bao giờ gặp lại nữa.
Chàng không dám nói thẳng điều ấy ra với nàng. Giữa hai người đã có
gì đâu. Họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua trên một chuyến xe và chưa hề
nói với nhau điều gì.
Andersen dừng lại bên cửa phòng. Trong một góc, bức tượng đầu nữ
thần Diana bằng đá trắng toát dưới ánh sáng của những cây đèn hình như
đang tái nhợt đi vì xúc động trước sắc đẹp của chính mình.
- Ai đã làm cho gương mặt tiểu thư trở thành bất tử trong pho tượng
Diana kia vậy! - Andersen hỏi.
- Canova đấy!
Helena trả lời và cúi mặt xuống. Hình như nàng đã đoán được tất cả
những gì đang xốn xang trong lòng chàng.
- Tôi đến đây để từ biệt tiểu thư - Andersen lẩm bẩm bằng một giọng
trầm trầm - Tôi sắp trốn khỏi Verona.
- Tôi biết tôn ông là ai rồi - Helena nhìn thẳng vào mặt chàng - Tôn ông
là Hans Christian Andersen, nhà thơ và người viết truyện cổ tích danh tiếng.
Nhưng hóa ra trong cuộc đời tôn ông lại là người sợ chuyện cổ tích. Đến
nỗi tôn ông cũng chẳng có đủ nghị lực và can đảm, thậm chí cho một cuộc
tình ngắn ngủi.