Giáo sĩ nói bằng giọng bực bội, nhưng không ai để ý đến câu nói của
ông ta.
Mấy cô gái lại thì thầm với nhau chuyện gì không rõ. Tiếng cười luôn
luôn cắt đứt tiếng xì xào. Cuối cùng Maria nói:
- Thưa ông, bây giờ đến lượt chúng em muốn biết ông là người thế nào.
Chúng em thì lại không nhìn được trong bóng tối.
- Tôi là một nhà thơ đi khắp đó đây - Andersen trả lời - Tôi còn trẻ. Tóc
tôi rậm, uốn sóng và mặt tôi rám nắng. Đôi mắt xanh của tôi hầu như lúc
nào cũng cười, bởi tôi sống không chút ưu tư và lòng chửa yêu ai. Công
việc duy nhất của tôi là đem những món quà nhỏ tặng người khác và làm
những việc lăng nhăng cốt để mọi người được vui.
- Thí dụ những việc gì, thưa tôn ông? - Helena hỏi.
- Biết kể chuyện gì cho tiểu thư nghe đây? Mùa hè năm ngoái tôi ở nhà
một người quen làm nghề kiểm lâm ở miền Jusland. Một hôm tôi dạo chơi
trong rừng tới một quãng thưa có rất nhiều nấm. Ngay ngày hôm ấy tôi trở
lại cánh rừng ấy và giấu dưới mỗi gốc nấm hoặc một cái kẹo bọc giấy bạc,
một quả chà là, một bó hoa tí xíu bằng sáp, hoặc một cái đê khâu và một
mẩu băng lụa. Sáng hôm sau tôi đi cùng với cháu gái con ông kiểm lâm vào
cánh rừng ấy. Cháu bé lên bảy. Thế là dưới mỗi gốc nấm cháu tìm thấy
những vật bé nhỏ kỳ lạ kia. Chỉ thiếu có quả chà là. Chắc hẳn nó bị một chú
quạ nào đó tha đi mất. Ồ, nếu tiểu thư được trông thấy đôi mắt sáng rực lên
vì sung sướng của em bé! Tôi quả quyết với cháu rằng những vật ấy là của
những chú quỷ lùn đã giấu ở đấy.
- Ông đã đánh lừa một đứa bé ngây thơ! - giáo sĩ phẫn nộ - Đó là một
trọng tội.
- Không đâu, đó chẳng phải chuyện đánh lừa. Em bé sẽ nhớ ngày hôm
ấy suốt đời. Và tôi xin quả quyết với cha rằng trái tim cháu sẽ lâu cằn cỗi