- Tôn ông đã gặp những người như thế bao giờ chưa? - thiếu phụ hỏi.
- Ngay lúc này đây, tôi đã gặp họ - Andersen trả lời - Tôi không phải chỉ
nói về cô Maria mà cả về tiểu thư nữa, thưa tiểu thư.
- Tôi mong rằng tôn ông nói thế không phải cốt cho đêm dài chóng qua -
người đàn bà nói, giọng run run - Điều tôn ông vừa nói thật là tàn ác đối với
cô gái kiều diễm này.
Và nàng nói thêm, khe khẽ:
- Và cả với tôi nữa.
- Thưa tiểu thư, chưa lúc nào tôi nghiêm chỉnh như lúc này.
- Vậy thì sao? - Maria hỏi. - Liệu em có hạnh phúc hay không?
- Cô muốn ở cuộc đời rất nhiều, mặc dầu cô chỉ là một cô gái quê giản
dị. Vì thế mà cô không dễ được hưởng hạnh phúc đâu. Nhưng rồi cô sẽ gặp
một người xứng đáng với trái tim hay đòi hỏi của cô. Người cô chọn tất
nhiên là một người xuất sắc. Có thể người đó là họa sĩ, là nhà thơ, là chiến
sĩ đấu tranh cho tự do của nước Ý... Mà cũng có thể đó chỉ là một chàng
mục đồng hay một anh lính thủy, nhưng là người có một tâm hồn lớn. Nói
cho cùng, họ cũng chẳng có gì khác nhau.
- Thưa ông, em không nhìn thấy ông, vì thế em cứ hỏi mà không thẹn
thùng - Maria rụt rè nói. - Biết làm thế nào, nếu người ấy đã làm chủ trái
tim em rồi. Em mới gặp chàng có vài bận, thậm chí cũng chẳng biết chàng
bây giờ ở đâu.
- Cô cứ tìm đi! - Andersen nói lớn. - Rồi cô sẽ tìm thấy, chàng khắc yêu
cô.
Anna vui vẻ nói: