rõ. Đây này, thí dụ như cô, cô con gái có mái tóc sáng và nhẹ. Cô là cô gái
hay cười khanh khách và cô yêu hết thảy mọi vật đến nỗi những con sáo
rừng cũng phải xà xuống đậu trên vai cô khi cô vun xới trong vườn.
Một cô gái lớn tiếng thì thào:
- Ôi, Nicolina, ông ấy nói đằng ấy đấy!
- Cô có một trái tim sôi nổi, cô Nicolina ạ - Andersen vẫn điềm đạm
tiếp. - Nếu như chẳng may có chuyện gì không lành xảy tới với người yêu
của cô, cô sẽ chẳng hề đắn đo suy nghĩ mà vượt qua ngàn dặm núi tuyết và
sa mạc để gặp mặt và cứu chàng. Tôi nói có đúng không nào?
Nicolina bối rối, ấp úng:
- Vâng, em sẽ đi thật... Nếu ông đã nghĩ như thế.
- Các cô tên là gì? - Andersen hỏi.
Một cô trong bọn vui vẻ trả lời thay các bạn:
- Chúng em là Nicolina, Maria và Anna.
- Cô Maria ạ, tôi thực không muốn nói về sắc đẹp của cô. Tôi nói tiếng
Ý không thạo. Nhưng từ thuở thiếu thời tôi đã nguyện với Nàng Thơ rằng
tôi sẽ ca tụng sắc đẹp, bất cứ tôi gặp nó nơi nào.
- Lạy chúa tôi! - nhà tu hành nói khẽ - Ông này bị nhện độc cắn rồi. Ông
ta đã hóa rồ.
- Có những cô gái thực là kiều diễm. Phần nhiều, họ là những người bản
tính kín đáo. Họ sống với niềm đam mê cháy bỏng trong lòng, không thổ lộ
với ai. Niềm mê say ấy tưởng chừng như từ bên trong tỏa ra làm cho mặt họ
nóng bừng. Cô là một người như thế đấy, cô Maria ạ! Những phụ nữ như
thế thường có số mệnh kỳ lạ. Họ, hoặc là rất đau khổ, hoặc là rất hạnh phúc.