Giọng các cô gái dịu ngọt và giòn giã đến nỗi cái cuộc mà cả du dương
ấy giống như một khúc ngâm trong ca kịch cổ.
Tay xà ích không bằng lòng cho họ quá giang tới một thị trấn chắc là rất
nhỏ bé nào đó với giá họ trả. Mấy cô gái nhao nhao nói rằng họ đã gom hết
tiền túi mà họ có và cả ba không còn tiền thêm nữa.
- Thôi được! - Andersen bảo tay xà ích - Tôi sẽ trả nốt số tiền thiếu mà
anh đã càn rỡ đòi các cô ấy. Tôi sẽ còn trả thêm nữa nếu như anh thôi không
ăn nói bất lịch sự với khách và tán dóc.
- Thôi được, xin mời các mỹ nương lên xe. - tay xà ích nói với các cô
gái - Hãy cảm ơn Đức Mẹ đã run rủi cho các cô gặp cái ông hoàng ngoại
quốc quen ném tiền qua cửa sổ này. Thực ra, chẳng qua ông ấy không muốn
xe phải dừng lại vì các cô, thế thôi. Chứ ông ấy báu các cô lắm đấy!
- Giêsu, lạy Chúa tôi! - nhà tu hành rền rĩ.
- Các cô lại ngồi gần tôi cho ấm. - thiếu phụ nói.
Mấy cô gái chuyền nhau đồ đạc, rì rầm bàn tán và lên xe, chào mọi
người, bẽn lẽn cảm ơn Andersen, rồi ngồi xuống và im lặng.
Họ mang theo lên xe mùi phó mát sữa cừu và mùi bạc hà. Andersen lờ
mờ trông thấy lấp lánh những hạt thủy tinh trong những đôi hoa tai rẻ tiền
của các cô gái.
Xe đi. Sỏi lại lạo xạo dưới bánh. Các cô gái bắt đầu rì rầm trò chuyện.
- Họ muốn biết tôn ông là ai, có thật là một ông hoàng ngoại quốc
không? Hay chỉ là một du khách bình thường?
Thiếu phụ lên tiếng và Andersen đoán nàng đang mỉm cười trong bóng
tối.