- Maria! Thì đấy chính là cái anh chàng họa sĩ ở Verona chứ ai...
- Im đi! - Maria mắng át.
Thiếu phụ nói:
- Verona chẳng phải là một thành phố quá lớn đến nỗi không tìm nổi một
người. Cô nhớ lấy tên tôi nhé. Tôi là Helena Guiciolli. Tôi hiện ở Verona.
Cô cứ hỏi nhà tôi thì ai ở Verona cũng biết, người ta sẽ chỉ cho cô. Còn cô
Maria, cô đến Verona đi. Và sẽ ở cùng tôi đến tận cái ngày hạnh phúc mà
ông bạn đường thân mến của chúng ta đã tiên đoán cho cô.
Trong bóng tối, Maria tìm bàn tay Helena và áp vào bên má nóng hổi
của mình.
Mọi người im lặng. Andersen nhận thấy ngôi sao xanh đã tắt. Nó đã rẽ
xuống phía dưới chân trời. Nghĩa là đã quá nửa đêm.
- Kìa, sao ông không đoán gì cho em? - Anna, cô gái nhanh mồm nhanh
miệng nhất bọn hỏi.
- Cô sẽ có rất nhiều con - Andersen nói quả quyết - Chúng nó sẽ xếp
thành hàng, nối đuôi nhau nhận phần sữa. Cô sẽ mất rất nhiều thì giờ tắm
rửa và chải đầu cho cả lũ. Nhưng chồng cô sẽ giúp cô một tay.
- Có phải là Petro không? - Anna hỏi. - Em báu cái anh chàng béo ục ịch
ấy lắm đấy!
- Rồi cô còn mất nhiều thì giờ nữa để hôn vài lần trong một ngày những
con mắt long lanh của hết thảy những thằng cu, cái đĩ của cô.
- Trong đất đai của giáo hoàng mà đi nói những lời lẽ điên rồ như thế thì
thật là quá quẩn!