ngày ở Moskva, năm 1924. Một hôm, sau giờ làm việc chúng tôi đề nghị
Olenin-Volgar hát cho nghe vài bài trong chương trình hát rong của ông.
Không biết người ta kiếm đâu được một cây ghi-ta và thế là ông già gầy
còm, thấp bé, trong bộ quần áo thuyền trưởng đường sông, bỗng chốc đã
biến thành một nghệ sĩ điêu luyện, một diễn viên và một danh ca xuất
chúng. Giọng ông hoàn toàn trẻ.
Chúng tôi lặng đi, lắng nghe những giai điệu Ý phóng khoáng chảy trôi,
tiếng ầm ầm đứt đoạn trong những bài hát của dân miền Basque, bài
Marseillaise hoan hỉ trong tiếng kèn đồng lanh lảnh và khói súng mù mịt.
Sau khi đã đi lang thang khắp châu Âu, Olenin-Volgar làm thủy thủ trên
những con tàu viễn dương, đoạt bằng hoa tiêu đường trường, ngang dọc Địa
Trung hải nhiều lần, rồi mới trở về Nga và làm thuyền trưởng đường sông
Volga. Hồi tôi mới quen ông, Olenin-Volgar đưa tàu chở khách từ Moskva
đi Nizhny Novgorođ.
Ông là người đầu tiên dám mạo hiểm đưa con tàu chở khách to lớn vốn
dùng để chạy trên giang lộ Volga qua các đập nước hẹp và cũ kỹ của sông
Moskva. Mọi người - thuyền trưởng, kỹ sư - quả quyết rằng việc ấy không
thể thực hiện được.
Ông là người đầu tiên đề nghị nắn lại dòng sông Moskva trong vùng
Marchugi nổi tiếng, nơi dòng sông uốn khúc đến nỗi chỉ cần nhìn cái hình
thù ngoằn ngoèo không biết bao nhiêu lần của nó trên bản đồ cũng đã đủ
hoa mắt.
Olenin-Volgar đã viết nhiều bài tuyệt hay về những dòng sông Nga.
Ngày nay những bài ấy đã bị thất tán và chìm trong quên lãng. Ông biết đủ
mọi xoáy nước, bãi cạn và những đống gỗ chìm trên hàng chục con sông.
Ông có những kế hoạch đơn giản và không ai ngờ tới về việc cải tiến
phương tiện đi lại và vận chuyển đường thủy trên những dòng sông ấy.