Những lúc rảnh rỗi ông dịch cuốn "Thần khúc" của Dante ra tiếng Nga.
Đó là một con người nghiêm nghị, tốt bụng và hiếu động, người chủ
trương mọi nghề đều đáng trọng bởi chúng phục vụ sự nghiệp của nhân dân
và giúp cho mỗi người có cơ hội tỏ ra mình là "một con người tốt đẹp trên
đất đai tốt đẹp này".
Tôi còn quen một con người giản dị và đáng yêu khác là giám đốc viện
bảo tàng địa phương tại một thành phố nhỏ miền Trung Á.
Viện bảo tàng đặt trong một ngôi nhà cổ kính. Ông giám đốc không có
người giúp việc nào khác, ngoài bà vợ. Hai người không những chỉ trông
nom viện bảo tàng đâu ra đó, mà còn tự tay sửa chữa nhà cửa, kiếm củi sưởi
và làm đủ mọi việc nặng nhọc linh tinh khác.
Một hôm, tôi bắt gặp hai người đang làm một công việc kỳ quặc. Họ đi
đi lại lại mãi trong cái phố nhỏ lặng lẽ đầy cỏ mọc và nhặt cho bằng hết
những hòn đá, những viên gạch vỡ nào còn nằm vương vãi quanh viện bảo
tàng.
Thì ra lũ trẻ đã lấy đá ném vỡ cửa kính viện bảo tàng. Để sau này chúng
không còn cái để mà ném nữa, ông giám đốc mới quyết định nhặt hết đá,
gạch ngoài phố mang vào sân.
Mọi vật trong viện bảo tàng, từ bức thêu ren cổ xưa hoặc viên gạch
phẳng hiếm hoi của thế kỷ thứ XIV đến một mẩu than bùn và xác ướp con
chuột nước Arhentina - con nutri - cách đây ít lâu vừa được thả vào những
đầm lầy địa phương để gây giống, tất cả đều được nghiên cứu và ghi chép
cẩn thận.
Nhưng con người khiêm tốn, bao giờ cũng nói khẽ, vừa nói vừa đằng
hắng vì bối rối, mỗi lần giới thiệu bức tranh của họa sĩ Pereplechikov là lại
tươi hơn hớn. Ông đã tìm ra bức tranh ấy trong một tu viện đóng cửa.