đưa, giống như những đám san hô và những con sứa chậm chạp bơi qua,
dồn ép nước biển từng đợt mạnh mẽ.
Tôi cho rằng việc ông dọn về ở Moskva là một sai lầm. Bagritzky không
thể sống tách rời miền Nam, biển cả và Ôđessa, tách rời những món ăn
Ôđessa quen thuộc của ông: cà, cà chua, phó mát cừu, cá thu tươi. Toàn
thân ông được sưởi ấm bởi phương Nam, sức nóng của thứ đá vôi vàng lỗ
chỗ đã dựng nên Ôđessa, hương ngải cứu, muối, cây da hợp và biển cả.
Ông chết sớm, chưa kịp chín muồi, chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiếm
thêm vài đỉnh cao khó đạt tới của thi ca, như ông thường nói.
Một đại đội kỵ binh đi theo sau linh cữu của ông, móng ngựa đập giòn
trên mặt đường lát đá. Và ta lại nhớ đến bài thơ "Nghĩ Về Opanas", đến con
chiến mã của Kotovsky "Con ngựa trắng lấp lánh như đường nguyên chất",
đến nền thi ca thảo nguyên rộng lớn vẫn cùng đi với Bagritzky, vịn vào tay
ông mà đi, trên những con đường nóng bỏng đầy cát bụi. Thơ ấy là người
thừa kế của "Lời Truyền Về Đạo Quân Igor" và của Taras Shevchenko bền
như hương cỏ xạ hương, rám nắng như cô gái nhỏ miền ven biển, vui như
gió mát "lê-văng" trên Hắc hải thân yêu.
[1]
Trong cuốn "Bông hồng vàng" do nhà xuất bản Literarura Artistike ở
Kishinyov (nước cộng hoà Mondavya hiện nay) ấn hành năm 1987, mà nhà
văn Nguyễn Hữu Hiệu có nhã ý gửi cho tôi, không thấy có đoạn này về
Chekhov. Nó được thay thế bằng một đoạn khác. Ngoài ra còn có những
đoạn không khác không có trong Paustovsky toàn tập in năm 1958. Không
rõ có phải tác giả thay không, vì ấn bản này được in khi tác giả đã qua đời?
[2]
Alexandre Dumas (1802-1870), nhà văn, nhà biên kịch Pháp, tác giả "Ba
chàng ngự lâm pháo thủ", thường được gọi là Dumas Cha, để phân biệt với