Bagritzky dốc những đồng xu cuối cùng của mình mua thức ăn cho
chim.
Những tờ báo Ôđessa trả ông rẻ mạt: một bài thơ tuyệt tác chỉ độ năm,
mười rúp. Mấy năm sau thanh niên đã biết và đã thuộc lòng bài thơ đó.
Chắc Bagritzky cho rằng như thế là phải giá rồi. Ông không biết giá trị
thực của mình và trong những công việc thực tế ông là người nhút nhát.
Trong lần đầu tới Moskva, ông không khi nào đến nhà xuất bản một mình.
Bao giờ ông cũng phải dẫn theo một người nào đó trong số bạn bè "cho nó
vững dạ". Người bạn đóng vai chính trong cuộc đàm phán, còn Bagritzky
chỉ nín lặng và cười tủm tỉm.
Tại Moskva ông ở nhà tôi, trong một căn hầm tại ngõ Obưđensky. Đến
nơi, ông báo trước: "Tôi sẽ ở nhà anh lâu đấy". Và quả nhiên suốt một
tháng trời ông chỉ ra phố có hai lần, còn thì lúc nào cũng ngồi bằng tròn
xềm xệp trên đi-văng, thở hồng hộc vì suyễn.
Trên đi-văng ông để đầy sách, bản thảo thơ của người khác và những vỏ
bao thuốc lá. Ông ghi thơ của mình lên trên mặt bao. Thỉnh thoảng ông
đánh mất những cái vỏ bao nọ, nhưng chỉ buồn bực ít lâu.
Cứ thế ông ngồi hết cả tháng, khoái trá với Ulalaevshina của Selvinsky,
kể những chuyện chẳng đúng sự thực chút nào và tán gẫu với lũ "nhóc văn
chương" - những người Ôđessa. Đám này kéo đàn kéo lũ bâu lấy ông khi
ông vừa mới ló mặt ra ở Moskva.
Ít lâu sau, ông dọn hẳn về Moskva và thay vào lũ chim, ông mua những
bể cá rất lớn. Phòng của ông giống như một thế giới dưới nước. Ông có thể
ngồi hàng giờ, nghĩ ngợi và ngắm những con cá đủ mọi màu sắc.
Ta có thể nhìn thấy cũng một thế giới dưới nước hệt như thế khi đứng
trên con đê chắn sóng ở Ôđessa: cũng những thân cỏ ngầm trắng bạc đung