hùng hồn của lão - Người gì các người khi mà các người điềm nhiên ngồi
chén bánh mì với phó mát cừu béo ngậy, còn lão đây thì lang thang từ sáng
đến giờ, lòng đói bụng rỗng! Giá mà mẹ các người biết các người đã trở
thành những kẻ như thế nào, chắc bà lão phải lấy làm sung sướng vì đã
không phải sống đến lúc phải nhìn thấy cảnh càn rỡ này. Tại sao anh lại
ngoảnh mặt đi thế, đồng chí? Anh không điếc đấy chứ? Tốt hơn hết là hãy
dằn cái lương tâm đen tối của anh xuống mà giúp cho lão già đói khát này!
Mọi người đều bố thí cho lão. Không ai chịu đựng nổi cuộc tấn công
dồn dập của lão. Người ta nói rằng lão già lấy tiền góp nhặt được đi buôn
muối lậu.
Trong phòng trà người ta đưa ra cho tôi một miếng phó mát cừu hăng xì
bọc trong một mảnh giẻ ướt. Ăn loại phó mát cừu này thường bị viêm lợi.
Đúng lúc đó lão ăn mày bước vào, và ngay từ ngoài cửa lão đã chửi rủa
ầm ầm.
- Được lắm! - Bagritzky giận dữ nói - Hình như lão đã dẫn thân vào
tròng rồi đấy. Cứ mặc cho lão đến chỗ bọn mình. Cứ để lão đến! Lão mà cả
gan thì cứ đến chỗ bọn mình!
Tôi hỏi:
- Thì sao?
- Lão sẽ gặp sự chẳng lành đâu. - Bagritzky trả lời. - Ồ, chẳng lành đâu
mà! Cứ để mặc lão đến bàn chúng ta.
Lão ăn mày lừ lừ tiến đến. Cuối cùng lão dừng lại bên chúng tôi, mắt
long lanh nhìn miếng phó mát cừu trong vài giây và cổ họng lão sôi ầm ầm.
Có lẽ lão giận lắm, đến nỗi lão thở hồng hộc và không tuôn cơn giận ra
thành lời được. Nhưng rồi lão cũng hắng giọng và quát lên: