mệt Hắc hải của họ, yêu mặt trời khô khan, cuộc sống hải cảng, yêu "mẹ
Ôđessa", yêu những quả mơ và những trái dưa hấu, yêu cuộc sống sục sôi
muôn màu sắc bên bờ biển.
Eđuarđ Bagritzky là người thuộc bộ lạc đó.
Ông, lúc thì giống như tay thủy thủ lười biếng trên chiếc thuyền buồm
tỉnh Kherson, lúc thì giống như một "lỏi" đánh bẫy chim ở cảng Ôđessa, lúc
thì giống anh bộ đội ngang tàng trong sư đoàn Kotovsky, lúc thì lại giống
như Til Ulenshpigel.
Nếu thêm tính yêu thi ca tha thiết và tài thơ uyên bác cao rộng vào bên
những tính chất tưởng như không thể hòa hợp với nhau thì tất cả những cái
đó sẽ hợp thành tính cách toàn vẹn và duyên dáng của ông.
Lần đầu tiên tôi gặp Bagritzky là trên đê chắn sóng ở cảng Ôđessa. Ông
vừa viết xong bài thơ về trái dưa hấu - một trường ca chính cống, kỳ lạ vì
chất tươi ngon của những cảm xúc và từ ngữ, tựa hồ nó bị một ngọn sóng
trong bão tố Hắc hải làm bắn nước lên mình.
Chúng tôi câu cá bống và cá phèn bằng dây câu thả dài ngoẵng quăng
xuống biển. Những con thuyền chất đến ngọn toàn dưa hấu da sọc, căng
những cánh buồm vá víu đi ngang mặt chúng tôi. Gió gió mát nổi lên,
những con thuyền nghiêng ngả và chìm xuống tận boong, làm bọt bắn tung
tóe quanh chúng.
Bagritzky đưa lưỡi liếm đôi môi mặn và thở gấp, bắt đầu ngân nga đọc
bài "Dưa Hấu".
Cô gái bắt gặp trên bờ biển một quả dưa hấu có khắc hình trái tim do
sóng vứt lên. Chắc là quả dưa đã trôi dạt từ một chiếc ghe bầu bị đắm.
Chẳng ai bảo cho nàng biết