Chúa ơi, hãy phù hộ cho những con tàu
Và rủ lòng thương lấy chúng tôi.
Lúc đó tôi chưa biết là chính Grin đã đặt ra những ca khúc cho những
truyện ngắn của mình.
Con người ngây ngất say vì rượu, vì ánh nắng lấp lánh, vì niềm vui vô tư
lự, vì cuộc đời hào phóng dẫn ta đi mãi vào cái óng ánh và cái mát mẻ của
những ngóc ngách đầy cám dỗ của nó, và sau hết, con người say vì "cảm
giác cao thượng".
Tất cả những cái đó đều có trong những truyện ngắn của Grin.
Khi tôi biết Grin là người Nga và tên thực của ông là Aleksandr
Stepanovich Grinyovsky thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm về chuyện đó.
Có lẽ đối với tôi lúc đó Grin đã rành rành là một cư dân Hắc hải, trong văn
học là người đại diện cho một bộ lạc nhà văn trong đó có cả Bagritzky, cả
Kataev và nhiều nhà văn Hắc hải khác.
Tôi chỉ ngạc nhiên khi biết tiểu sử của Grin, khi tôi được biết về cuộc
đời cay cực chưa từng thấy của một con người bị xã hội ruồng bỏ, của một
kẻ giang hồ thâm căn cố đế. Không hiểu sao con người kín tiếng và bị
những tai ương đánh cho tơi tả ấy, qua một cuộc đời đầy cực nhọc, lại có
thể giữ được cho mình cái thiên tư vĩ đại của trí tưởng tượng trong trắng và
mạnh mẽ, lòng tin ở con người và nụ cười hiền lành ngượng ngập. Chả thế
mà Grin đã viết về mình: "Bao giờ tôi cũng nhìn thấy cảnh trời mây bên
trên những rác rưởi thối tha của những ngôi nhà thấp bé".
Ông hoàn toàn có quyền nói về ông bằng lời của nhà văn Pháp Jules
Renard: "Quê hương tôi là nơi có những đàn mây trắng tuyệt vời lang
thang". Nếu như Grin chết đi để lại cho chúng ta một bài thơ bằng văn xuôi
"Những Cánh Buồm Đỏ Thắm" không thôi, thì thế cũng đã đủ để chúng ta