cuộc hẹn hò. Bến tàu nhếch nhác như một gã nạo ống khói trẻ tuổi. Những
cánh buồm cuốn, giấc mộng của chúng và buổi sáng có cánh, nước màu
xanh chàm, những núi đá dựng đứng, chân trời đại dương. Ban đêm - đám
cháy từ tính của những vì sao, những con thuyền với những giọng cười - đó
là Liss!"
Tôi đứng trong bóng mát một cây dẻ của thành phố Kiev mà đọc, đọc
ngấu nghiến, cho đến hết cuốn sách kỳ lạ, quái dị như một giấc mơ.
Bất thần tôi cảm thấy buồn nhớ cái ánh lấp lánh của gió, mùi nước biển
mằn mặn, nhớ Liss, những ngõ hẻm nóng nực, những đôi mắt nồng cháy
của các cô gái, tảng đá xù xì màu vàng với những vỏ hà vỏ hến màu trắng
còn lại, khói hồng của những đám mây bay vút lên trời xanh.
Không, đó chẳng phải là nỗi buồn, mà là niềm mong ước da diết muốn
được tự mắt trông thấy tất cả những cái đó và được vô tư lự hòa mình vào
trong cuộc sống tự do miền ven biển kia.
Nhưng ngay lúc đó tôi sực nhớ ra rằng có một số nét của cái thế giới rực
rỡ ấy tôi đã từng biết. Nhà văn Grin xa lạ chỉ gộp những cái đó lại trong
một trang giấy. Nhưng tôi đã thấy chúng ở đâu nhỉ?
Tôi nhớ ra ngay. Tất nhiên, những cái đó ở Sevastopol, trong cái thành
phố như nhô lên khỏi những đợt sóng màu lục của biển cả, phơi mình dưới
ánh mặt trời trắng lóa và trong những bóng râm bị cắt thành từng dải xanh
như da trời. Tất cả cái hỗn độn vui vẻ của Sevastopol ở đây, trên những
trang sách của Grin.
Tôi đọc tiếp và gặp một bài ca thủy thủ:
Sao Thập tự phương Nam rực rỡ chân trời
Khi gió nổi - là địa bàn tỉnh giấc