- Biết đến bao giờ lương tâm mới thức dậy trong lòng lũ trai trẻ này!
Chúng nó đang vội vã hốc cho hết miếng phó mát để khỏi phải cho lão già
bất hạnh lấy một phần tư chứ đừng nói gì một nửa.
Bagritzky đứng dậy, lấy tay đặt nơi tim và bắt đầu nói khe khẽ và xúc
động, mắt không rời khỏi lão già bị xơ cứng động mạch. Ông nói run run
trong nước mắt, bằng một giọng nức nở thê thảm.
Bạn tôi, người anh em mệt mỏi và đau khổ của tôi.
Xin chớ ngã lòng, dù anh có là ai đi nữa!
Lão ăn mày câm bặt. Lão chăm chú nhìn Bagritzky. Mắt lão trợn lên.
Rồi lão bắt đầu rút lui và khi nghe đến những chữ "Bạn hãy tin đi, sẽ đến
ngày cả Vaan cũng chết" thì lão quay ngoắt lại vấp đổ một chiếc ghế và lảo
đảo lết chạy ra cửa.
- Các ngài thấy chưa? - Bagritzky nghiêm trang - Đến cả những tên ăn
mày ở Ôđessa cũng không chịu nổi thơ Nadson.
Cả phòng trà cười phá lên.
Hết ngày này sang ngày khác Bagritzky mất hút trong cánh đồng cỏ
đàng sau vịnh Sukhoy để bẫy chim.
Trong căn phòng quét vôi trắng của ông ở Monđavanka có treo hàng
chục chiếc lồng, trong đó có những con chim trụi lông. Ông rất hay đem
chúng ra khoe, đặt biệt là những con zhurbay dị thường nào đó. Đó là
những con sơn ca thảo nguyên xấu xí, cũng xơ xác y như những con chim
khác của ông.
Trấu do chim nhè ra từ những lồng chim không ngớt rơi xuống đầu chủ
và khách.