sáng bầu trời sắp tắt, những ngọn cây bất động - tất cả những cái đó hòa
hợp thực là chặt chẽ với cái yên lặng canh chừng, tưởng như chính yên lặng
đã sinh ra chúng.
Ngồi bên đống lửa, ta nghe tiếng những cành khô nổ lách tách và nghĩ
rằng sao mà cuộc đời đẹp đến thế, nếu như con người không sợ nó mà mở
rộng tâm hồn ra đón nó.
Trong hồi tưởng, tôi lang thang trong những cánh rừng và sau đó trên
những phố bờ sông Neva hoặc trên những ngọn đồi xanh rờn cây gai của
đất đai khắc khổ miền Pskov.
Tôi đau đớn, tôi xót xa nghĩ đến những nơi ấy như thể tôi đã vĩnh viễn
mất chúng, như thể rồi trong đời, tôi sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa.
Chắc vì cảm giác đó mà chúng đã có một vẻ đẹp kỳ lạ trong trí tôi.
Tôi tự hỏi vì sao trước kia mình đã không nhận ra những điều đó và
ngay đấy, tôi hiểu ra rằng, tất nhiên trước kia tôi đã nhìn thấy tất cả, nhưng
chỉ ở trong sự xa cách thì tất cả những nét của phong cảnh quê hương mới
xuất hiện trước cái nhìn nội tâm của tôi, với toàn bộ vẻ đẹp mê hồn của
chúng. Rõ ràng rằng phải đi vào thiên nhiên như mỗi âm thanh, thậm chí
một âm thanh nhỏ nhất, đi vào trong tiếng nhạc vang vang.
Thiên nhiên chỉ tác động tới ta với toàn bộ sức mạnh của nó khi nào ta
mang bản chất người của ta vào việc cảm thụ thiên nhiên, khi nào trạng thái
tâm hồn ta, tình yêu của ta, niềm vui hay nỗi buồn của ta hòa hợp hoàn toàn
với thiên nhiên và lúc ấy thì không còn có thể nào tách rời cái tươi mát ban
mai với ánh mắt người yêu, tiếng ồn đều đều của rừng với những ý nghĩ về
cuộc đời mà ta đã trải.
Phong cảnh chẳng phải là gia vị cho văn xuôi và cũng chẳng phải đồ
trang sức. Cần phải ngụp đầu vào thiên nhiên như anh ngụp đầu vào trong