Nếu con người sau nhiều năm dài tỉnh táo không để mất đi tặng vật ấy
thì người đó sẽ là nhà văn hay nhà thơ. Nói cho cùng, họ cũng chẳng khác
nhau là mấy.
Cảm giác về cuộc sống như một sự đổi mới không ngừng chính là cái
mảnh đất màu mỡ, trên đó nghệ thuật đơm hoa kết quả.
Khi còn là học sinh trung học, tất nhiên tôi cũng làm thơ. Tôi làm nhiều
thơ đến nỗi chỉ trong một tháng đã hết veo một quyển vở dày.
Những bài thơ ấy tồi, hoa mĩ và hào nhoáng, nhưng hồi ấy tôi lại tưởng
chúng rất đẹp.
Bây giờ tôi đã quên những bài thơ ấy rồi. Chỉ còn nhớ lõm bõm đôi
đoạn. Thí dụ như những câu này:
Hãy ngắt đi, những nhành hoa sa thấp
Khi mưa rơi lặng lẽ xuống đồng
Và chân trời, nơi chiều thu cháy đỏ
Những chiếc lá vàng tan tác bay đi...
Thế còn khá. Càng về sau tôi càng chất đủ mọi thứ hoa mĩ, thậm chí vô
nghĩa vào trong thơ:
Và nỗi nhớ Sadi lấp lánh như ngọc thạch
Trên những trang tháng ngày chậm chạp trôi qua...
Tại sao nỗi nhớ lại "lấp lánh như ngọc thạch" thì cả lúc ấy, cả bây giờ,
tôi đều không giải thích nổi. Đó chẳng qua chỉ vì âm hưởng của những từ
lôi cuốn tôi. Tôi không hề nghĩ đến nghĩa của chúng.