thuật là ở chỗ tìm ra cái phi thường trong cái bình thường và cái bình
thường trong cái phi thường.
Dù sao thì tôi cũng không nguyền rủa thói chuộng lạ mà một thời niên
thiếu tôi đã say mê.
Tôi thường sống ở nhà quê và hay để ý quan sát các trò chơi của lũ trẻ
nông trang. Bao giờ chúng cũng thích chơi những trò mới lạ, như vượt đại
dương trên những chiếc bè (đại dương đây là một cái hồ nông có cái tên
chẳng lấy gì hay ho lắm là hồ "Con bê"), bay lên các vì sao hoặc tìm ra
những xứ sở bí ẩn. Chẳng hạn, lũ trẻ hàng xóm của tôi đã khám phá ra một
vùng đất chưa người biết đến ở giữa các đồng cỏ. Chúng đặt tên cho vùng
đất ấy là "Lukomorie"(Biển Cỏ). Đấy là một cái hồ có nhiều vũng nhỏ và
đầy cỏ ấu, đến nỗi chỉ ở giữa hồ mới có một chút nước lấp lánh.
Tính chuộng lạ, tất nhiên, không phải một lúc mà mất hẳn trong ý thức
của tôi. Nó còn lại rất lâu như hương thơm bền vững của hoa đinh hương
trong vườn. Nó làm cho cái thành phố Kiev quen thuộc đến phát ngán của
tôi thay đổi hẳn trong mắt tôi.
Ráng chiều vàng lộng lẫy trong các công viên thành phố. Chớp loang
loáng trong bóng đêm bên kia sông Đnepr. Tưởng chừng ở đó có một nước
chưa ai biết đến - một đất nước đầy giông tố và ẩm thấp - tràn ngập tiếng lá
chuyển động ào ào.
Mùa xuân trút xuống thành phố cơ man nào là hoa dẻ vàng nhạt với
những cánh lốm đốm đỏ. Hoa nhiều đến nỗi khi trời mưa chúng rơi xuống
thành từng đống, ngăn nước mưa lại làm cho một số đường phố biến thành
những hồ con.
Nhưng sau cơn mưa thì bầu trời Kiev lại sáng sủa như một vòm đá
trăng. Và những vần thơ bỗng dưng được nhớ lại mạnh mẽ lạ thường.
Ôi sức mạnh bí ẩn của mùa xuân