Đang ngự trị với ngàn sao trên trán
Ngươi hiền dịu trên cõi trần nhơ bẩn
Ngươi hứa cho ta hạnh phúc vô ngần...
Những năm những tháng ấy gắn liền với mối tình đầu say đắm của tôi.
Đó là một trạng thái kỳ lạ, khi trong mắt ta cô gái nào cũng đẹp mê hồn.
Mỗi nét xuân thì thoáng qua ngoài phố, trong vườn hoa, trên xe điện - một
khóe mắt thẹn thùng tưởng như đang chú ý đến ta, hương thơm của mái tóc,
hàm răng trắng bóng sau làn môi hé mở, bắp chân trần khi gió làm tung váy,
cái chạm nhẹ vào những ngón tay lạnh - tất cả những cái đó nhắc tôi rằng
hoặc sớm hoặc muộn rồi tình yêu cũng sẽ đến với tôi. Tôi tin chắc như thế.
Tôi muốn nghĩ như thế và tôi đã nghĩ như thế.
Cứ mỗi lần gặp gỡ như vậy là trong tôi lại dấy lên một nỗi buồn khó
hiểu.
Phần lớn tuổi trẻ nghèo túng và thực ra rất cay đắng của tôi đã qua đi
trong những vần thơ và trong niềm xao xuyến mơ hồ.
Sau đó tôi bỏ không làm thơ nữa. Tôi hiểu rằng đó chỉ là cái hào nhoáng
bề ngoài, là những bông hoa làm bằng vỏ bào nhuộm khéo, một thứ vàng
mạ.
Thay vào thơ tôi viết truyện ngắn đầu tiên. Nó có lịch sử của nó. Tôi sẽ
kể lại lịch sử truyện ngắn này trong chương sau.