Nhưng chẳng có ai để ý đến những tiếng la hét của ông ta. Bà vợ nắm
tay hòm chìa khóa trang trại. "Mađam Levkovich" là một người đàn bà
chưa già, lẳng lơ, nhưng bo bo bom bỏm. Suốt mùa hè bà ta mang cái cóoc-
xê kêu sột soạt.
Ngoài lũ con trai vô công rồi nghề, Levkovich còn một mụn con gái trạc
hai mươi. Tên cô ả là "Jeanne d'Arc". Suốt từ sáng đến tối cô ả ngồi trên
lưng con ngựa ô hung tợn, theo cách đàn ông, mà phóng ào ào. Ra cái điều
ta đây ngang tàng.
Cô ta thích lặp đi lặp lại một tiếng, hoàn toàn vô nghĩa trong hầu hết
trường hợp: "Coi khinh!".
Khi người ta giới thiệu tôi với cô ta, cô ả ngồi nguyên trên ngựa mà nhìn
thẳng vào mắt tôi, rồi chìa tay ra, phán:
- Coi khinh!
Tôi chán ngán, chẳng biết đến khi nào mới thoát được cái gia đình điên
điên khùng khùng ấy và cảm thấy nhẹ hẳn người khi rốt cuộc rồi cũng ngồi
lên được cái đệm cỏ phủ vải gai trên chiếc xe tải đồ và người xà ích, bác
Ignati Loyola (trong nhà Levkovich mọi người đều mang những tên lịch
sử), tục gọi Ignat, nắm lấy sợi thừng thay cho cương ngựa và chúng tôi
thủng thẳng đi về hướng Chernobyl.
Vừa ra khỏi cổng nhà, xe chúng tôi đã lọt ngay vào cái tĩnh lặng triền
miên của cánh rừng thấp.
Mãi chiều tối chúng tôi mới lết được tới Chernobyl và đành phải ngủ lại
trong một quán trọ. Tàu thủy đến chậm.
Chủ quán là một người Do Thái đứng tuổi, họ Kusher.