Nhưng anh chàng đi ủng dạ thậm chí chẳng buồn nhìn lại Kusher. Anh
ta nháy mắt với tôi, bảo:
- Ông thấy chửa? Bất cứ một đồng cắc nào cũng làm hắn ta bỏng tay.
Hắn rồi chết vì tiền cho mà xem, ông cứ nhớ lấy lời tôi!
Khi tôi hỏi Kusher về anh chàng nọ thì ông ta miễn cưỡng đáp:
- Thằng Yoska đấy mà! Cái thằng ấy nó dở người đấy! Nhưng mà, tôi
hiểu cậu nghĩ gì rồi... Có điều, nếu cậu chưa biết sống thế nào cho phải đạo
thì xin cứ trọng thiên hạ trước đã. Chớ có nhìn người bằng nửa con mắt.
- Này ông, ông còn phải trả thêm tiền rệp cho Kusher nữa cơ đấy -
Yoska rít một hơi thuốc, nói với tôi, và tôi nhìn thấy trên má anh ta những
nám râu tua tủa - Con người ta khi ngửa tay ăn xin để làm giàu, nó không từ
bất cứ điều gì đâu.
- Yoska! - người từ nãy ngồi ngủ gục bất thần lên tiếng, giọng khàn và
dữ tợn - Cớ sao mày làm thiệt đời Khristya, hở thằng kia? Hai năm trời,
chẳng đêm nào tao ngủ được...
- Ông Nikifor, hoạ có điên mới đi nói những lời đê mạt như vậy! - Yoska
giận dữ kêu lên - Con mà lại làm thiệt đời Khristya ư? Ông hãy đến đức cha
Mikhail của ông mà hỏi xem đứa nào làm thiệt đời nàng? Hay là đến mà hỏi
ông đội xếp Xukharenkô cũng được.
- Ôi, con gái của ta ơi! - Nikifor nói, giọng tuyệt vọng - Mặt trời của ta
ơi, con đã lìa bỏ nơi đầm lầy mà về cõi vô cùng rồi.
- Thôi, im đi! - Yoska quát.
- Đến cả làm lễ cầu hồn cho con gái tao chúng nó cũng không cho! -
không thèm nghe Yoska, Nikifor nói - Tao ấy à, rồi tao phải đến Kiev, đến
tận đức giáo chủ. Ngài chưa thương là tao chưa chịu.