- Thôi đi! - Yoska nhắc lại - Chỉ cần đổi lấy một sợi tóc của Khristya
thôi, con cũng sẵn lòng bán ngay cái cuộc đời ghẻ lở của con. Vậy mà ông
lại nỡ nói con như vậy!
Bất thình lình anh chàng bật khóc, tuy cố nén nhưng vẫn thút thít. Vì cố
nén khóc, từ cổ họng anh ta phát ra một tiếng rít khẽ.
- Khóc đi, thằng ngốc ạ! - Nikifor bình thản nói, còn có vẻ khuyến khích
anh ta khóc nữa là khác. - Nếu không vì Khristya yêu mày thì tao đã giết
phứt mày đi cho rồi, thằng tội đồ khốn khổ khốn nạn ạ. Tội vạ đâu tao chịu.
- Thôi đi, ông! - Yoska hét lên - Ông cứ giết con đi! Con đang mong thế
đây! Thà chết rữa trong mồ còn hơn.
- Mày ngốc vẫn hoàn ngốc, Yoska ạ! - Nikifor trả lời, giọng buồn rũ -
Được, về đến Kiev tao sẽ giết mày đi cho rảnh, cho mày khỏi làm khổ tao.
Tao cực lắm rồi.
- Thế ông giao nhà lại cho ai vậy, ông Nikifor? - Yoska thôi khóc, hỏi.
- Tao chẳng giao cho ai sất. Tao lấy gỗ đóng chặt cửa rả lại, thế là xong.
Bây giờ tao cần cóc gì cái nhà ấy nữa. Người chết chẳng cần đến thuốc lá.
Tôi lắng nghe câu chuyện khó hiểu. Trên sông Pripyat, sương mù dâng
lên như một bức tường. Từ những tấm ván ẩm mốc bốc lên một mùi như
mùi thuốc, hăng hắc. Trong thị trấn, những con chó uể oải cắn suông.
- Không biết bao giờ cái tàu thủy phải gió ấy mới đến? - Nikifor bực dọc
nói - Tao với mày bây giờ có nửa chai ngang mà nốc thì tuyệt, Yoska nhỉ?
Cũng đỡ buồn. Nhưng mà kiếm đâu ra cái của ấy bây giờ?
Tôi dựa lưng vào tường, sưởi ấm trong tấm áo choàng.