- Chả là thế này, ông khách ạ! - thiếu phụ nói - Nhưng trước tiên, em
phải chào ông đã! Sau là, thưa ông, cái anh Lazar nhà em đây, nói thực, anh
ấy chẳng biết quái gì để kể cho ông nghe đâu, bởi vì đàn ông, ông ạ, hiểu
làm sao nổi trái tim đàn bà! Sao cơ? Đừng lắc đầu quầy quậy như thế,
Lazar! Ông khách ơi, xin ông cứ nghe em kể cái đã, rồi xin ông ngẫm về
những điều em sắp nói với ông. Em sẽ kể cho ông nghe vì tình yêu, người
con gái kia đã chịu khổ chịu sở đến là nhường nào.
- Manya! - ông thợ cạo nói - Đừng có bốc.
Yoska kêu gào ở đâu đó, xa xa:
Khi tôi chết, các người hãy đến
Thăm nấm mồ bé nhỏ của tôi
Tặng nhau, mang mấy miếng dồi
Và rượu đắng một chai lừa lọc.
- Có khiếp không kia chứ! - Manya nói - Mà đó là Yoska đấy! Chính là
cái nhà anh Yoska con bà Pesya lẽ ra thì đậu y sĩ ở Kiev đấy! Ông biết
không, Pesya là bà mẹ tốt bụng nhất ở thị trấn chúng em. Ơn Chúa, bà ấy
không phải sống đến cái ngày nhục nhã này. Ông khách ơi, chắc ông cũng
thừa hiểu: phải yêu tới mức nào người đàn bà mới có thể vì người mình yêu
mà sẵn lòng chịu mọi khốn khó...
- Cái gì, nhà nó nói cái gì thế, hở Manya? - ông thợ cạo kêu trời - Nghe
nhà nó nói, ông khách chẳng hiểu nhà nó định nói cái gì đâu.
- Chả là hồi ấy ở miền chúng em đây có hội chợ - Manya kể - Ông
Nikifor góa vợ, làm nghề gác rừng ở Karpilovka, mới dẫn con gái đi xem.
Ông ấy có mỗn mụn con gái là Khristya thôi. Chao ôi, giá mà ông được
thấy Khristya! Ông khách ơi, em nói chắc là ông sẽ bị Khristya hớp hồn